Chương 7
Từ sau buổi chiều mưa hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Minh Châu đã thay đổi theo một cách rất khó gọi tên. Không phải kiểu thân thiết vồ vập, cũng chẳng phải kiểu chị em vừa nhận lại đã ôm nhau khóc lóc như trong phim. Minh Châu vẫn là Minh Châu, nói ít đi nhanh, luôn dùng vẻ hờ hững để che đậy sự quan tâm. Còn tôi vẫn là tôi, đôi khi mở miệng vẫn phải tự nhắc mình đừng vội xin lỗi, vẫn chưa quen được việc nhận lấy sự chăm sóc mà không cần lý do.
Chỉ là giữa chúng tôi bỗng có một sự thấu hiểu ngầm rất lạ. Buổi sáng tôi xuống muộn, Minh Châu sẽ tiện tay kéo ghế ra cho tôi rồi nói một câu cộc lốc “ngồi đây”. Nếu tôi học quá khuya, ngoài cửa sẽ vang lên tiếng gõ nhẹ, mở ra là một hộp sữa nóng kèm mẩu giấy dán vội: “Đừng đi lung tung lúc nửa đêm, nhìn như hồn ma ấy.”
Tôi giữ tất cả những mẩu giấy đó trong ngăn kéo. Không phải vì nội dung đặc biệt, mà vì cảm giác có người nhớ đến mình vào những khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất là thứ tôi chưa từng có được trước đây.
Cuộc sống mới của tôi đang dần đi vào quỹ đạo thì một lần nữa, nhà cũ lại kéo nó lệch khỏi đường ray. Chiều thứ Tư, khi tôi vừa từ thư phòng ra thì nghe ngoài cổng lớn có tiếng ồn ào. Không phải tiếng người làm chuyện trò, mà là loại âm thanh cố tình gào thét để vọng vào bên trong. Tôi đứng sững lại giữa hành lang, chân tay cứng đờ khi nhận ra giọng nói của mẹ nuôi:
- Gọi chủ nhà ra đây! Chúng tôi tới tìm con gái mình!
Tờ giấy trong tay tôi trượt xuống sàn. Tiếp theo là giọng của bố nuôi, khàn đặc và gắt gỏng:
- Đừng có tưởng giàu rồi là được phép giấu người! Nó do chúng tôi nuôi lớn, muốn cắt đứt là cắt được à? Trên đời làm gì có kiểu đó!
Tiếng thằng Hạo cũng xen vào:
- Chị tôi đâu? Bảo chị tôi ra đây! Có tiền rồi thì không nhận người nhà nữa hả?
Sống lưng tôi lạnh ngắt. Giữa lúc tôi đang chết lặng trong nỗi sợ hãi cũ kỹ thì Minh Châu từ trên cầu thang đi xuống, cô ấy nhìn mặt tôi rồi nhíu mày, nắm chặt lấy cổ tay tôi:
- Họ tới rồi à? Đi với tôi.
Bàn tay cô ấy mát lạnh nhưng nắm rất chắc, kéo tôi về phía phòng khách. Diệp Nhã Lan và Tô Chấn Đình đã có mặt ở đó, không khí nặng nề bao trùm. Tiếng la lối ngoài cổng vẫn vang lên không dứt, mẹ nuôi bắt đầu lôi chuyện “ơn nghĩa” ra để kể lể với những người qua đường.
- Vãn Ninh, con đừng ra ngoài. – Bà Nhã Lan lo lắng lên tiếng.
Tôi nhìn ra cánh cửa kính, cảm giác mình lại biến thành đứa trẻ tội nghiệp đứng nép ở góc bếp năm nào, chỉ muốn biến mất để không bị gọi tên. Minh Châu siết chặt tay tôi hơn:
- Nhìn tôi này. Hít thở đi. Cậu nghĩ trốn trong này thì họ sẽ nói ít đi à?
Tôi im lặng. Minh Châu buông tay tôi ra nhưng vẫn đứng rất gần:
- Có những người, cậu càng lùi bước, họ càng nghĩ mình đúng.
Mẹ và bố tôi định ra mặt trước để bảo vệ tôi, nhưng đúng lúc đó, một tiếng quát từ phía cổng vọng vào:
- Tô Vãn Ninh! Mày có giỏi thì trốn cả đời trong đó đi!
Câu nói ấy như một cái móc quăng thẳng vào vết thương lòng của tôi. Nhưng ngay khi nỗi sợ định nuốt chửng lấy tôi, Minh Châu lại nghiêng đầu hỏi:
- Cậu có muốn ra không?
Lần đầu tiên, có người hỏi tôi “muốn” gì thay vì chỉ bảo vệ tôi theo cách họ nghĩ là tốt. Tôi nhìn Minh Châu, rồi nhìn bố mẹ. Cuối cùng, tôi gật đầu, giọng đã bớt run:
- Con… muốn ra. Con không muốn trốn chạy nữa. Nếu con không ra, họ sẽ nghĩ chỉ cần làm ầm lên là con sẽ sợ hãi mãi mãi.
Chúng tôi bước ra phía sảnh lớn. Thấy tôi xuất hiện, mắt mẹ nuôi sáng rực lên, bà ta lập tức đổi giọng kể lể với đám đông đang tụ tập ngoài cổng:
- Mọi người xem đi! Tôi nuôi nó từ nhỏ tới lớn, nhịn đắng nuốt cay, giờ nhà giàu nhận lại là nó quay lưng luôn! Vô ơn bạc nghĩa như vậy đấy!
Minh Châu nhếch môi cười nhạt, giọng cô ấy không lớn nhưng sắc lẹm:
- Đủ chưa? Thứ nhất, chuyện trao nhầm là tai nạn, không ai “thế chỗ” ai cả. Thứ hai, Vãn Ninh về đây vì cô ấy là người nhà họ Tô. Và thứ ba…
Cô ấy nhìn thẳng vào bà ta, ánh mắt lạnh lùng:
- Người thực sự “trở mặt” chính là các người. Từ lúc biết sự thật, các người có từng hỏi cô ấy sống thế nào không, hay chỉ nhắn tin đòi tiền mua điện thoại cho con trai mình? Cần tôi đọc to đống tin nhắn đó lên cho mọi người cùng nghe không?
Đám đông bắt đầu xì xào. Mẹ nuôi tái mặt, còn bố nuôi thì gào lên:
- Mày hỗn! Nuôi nó mười chín năm, công nuôi đó ai trả?
Tôi tiến lên một bước, đứng cạnh Minh Châu và bố mẹ. Nhìn gương mặt của ba người họ dưới ánh sáng ban ngày, tôi bỗng thấy họ không còn đáng sợ như trước.
- Chú thím có nuôi tôi lớn, tôi không phủ nhận. – Tôi chậm rãi nói – Nhưng điều đó không có nghĩa là chú thím được quyền bắt tôi tiếp tục gánh vác trách nhiệm cho em trai. Nếu chú thím thật sự thương tôi, thì khi biết tôi không phải con ruột, việc đầu tiên đáng lẽ phải là hỏi tôi có sợ không, chứ không phải đòi tiền.
Mẹ nuôi trợn mắt không tin nổi là tôi có thể thốt ra những lời đó. Khi bố nuôi định lao tới quát mắng, ông Chấn Đình đã bước lên che chắn cho tôi:
- Ông nên cẩn thận lời nói. Nếu còn tiếp tục xúc phạm con gái tôi, chúng tôi sẽ không dừng lại ở mức cảnh báo đâu.
“Con gái tôi.” Ba chữ đó khiến sống mũi tôi cay xè. Thằng Hạo đứng phía sau hét lên:
- Chị ấy là chị tao! Tụi mày lấy gì cấm chị tao lo cho tao?
- Tôi từng là chị cậu. – Tôi nhìn thẳng vào nó – Nhưng tôi không còn trách nhiệm phải sống thay phần đời của cậu nữa. Điện thoại hỏng hay xe máy chưa có, cậu hãy tự mình kiếm tiền mà mua. Tôi không còn ở căn nhà đó để gánh vác giúp cậu nữa.
Mẹ nuôi định ngồi bệt xuống đất khóc lóc để diễn trò “người nghèo bị ức hiếp”, nhưng tiếng còi xe cảnh sát vang lên đã dập tắt ý định đó. Bác Trần bước ra với đống hồ sơ pháp lý, khiến họ bắt đầu chột dạ. Khi cảnh sát hỏi tôi có đồng ý gặp họ không, tôi dứt khoát lắc đầu:
- Không ạ.
Cánh cổng khép lại, kết thúc màn kịch náo loạn. Chân tôi mềm nhũn, Minh Châu nhanh tay đỡ lấy khuỷu tay tôi:
- Này, ổn không đấy?
- Tôi… ổn.
- Cậu mà gọi thế là ổn thì khái niệm của cậu lệch lạc hết rồi.
Dù miệng nói vậy, cô ấy vẫn không buông tay. Mẹ Nhã Lan bước tới ôm chặt lấy tôi:
- Con làm tốt lắm, Vãn Ninh.
Lúc quay vào nhà, tôi khẽ nói với Minh Châu:
- Hôm nay… cảm ơn chị.
- Cậu nói câu này nhiều rồi.
- Nhưng hôm nay khác. Hôm nay tôi không chỉ được chị bảo vệ, mà tôi còn thấy mình có thể đứng cùng chị.
Minh Châu im lặng, chỉ khẽ “ừ” một tiếng. Nhưng đến tối, tôi nhận được tin nhắn từ cô ấy:
- Hôm nay nói mấy câu đó… cũng được đấy. Không ngu như tôi nghĩ.
Tôi bật cười, gõ phím trả lời:
- Cảm ơn. Chị cũng không đáng sợ như tôi nghĩ nữa.
- Cậu lại tưởng bở rồi. Mai tôi vẫn đáng sợ như thường thôi.
Tôi ôm điện thoại, nhìn bóng tối ngoài cửa sổ. Quá khứ cuối cùng đã bị chặn đứng ở bên ngoài cánh cổng sắt. Không phải vì họ đã buông tha cho tôi, mà vì lần đầu tiên sau mười chín năm, tôi đã dám bước lên một bước để tự bảo vệ chính mình, bên cạnh những người thực sự xem tôi là gia đình.