Chương 6
Sau cuộc đối đầu ở trung tâm thương mại, cuộc sống tại nhà họ Tô nhìn bề ngoài vẫn trôi qua thật bình lặng. Bữa tối vẫn đúng giờ, người giúp việc vẫn đi lại khẽ khàng, bà Nhã Lan vẫn ân cần hỏi tôi có dùng thêm canh không, còn ông Chấn Đình sau bữa cơm lại lặng lẽ vào thư phòng xử lý công việc. Ngay cả Minh Châu cũng không nhắc lại chuyện buổi trưa, như thể cô ấy thật sự chỉ “tiện tay” nghe giúp một cuộc gọi, tiện tay chắn trước mặt tôi một chút rồi thôi.
Nhưng tôi biết mọi chuyện không hề kết thúc đơn giản như vậy. Giống như một chiếc ly đã từng nứt, dù vẻ ngoài có vẻ nguyên vẹn, người cầm nó vẫn biết chỉ cần chạm đúng chỗ, vết rạn sẽ lập tức hiện ra. Với tôi, vết rạn đó là quá khứ ở nhà cũ. Còn với Minh Châu, tôi bắt đầu nhận ra, dường như cô ấy cũng mang trong mình những vết rạn của riêng mình.
Những ngày sau đó, nhịp sống của tôi dần ổn định hơn. Tôi không còn thức giấc từ năm giờ sáng nữa. Không phải vì tôi đã quen ngủ nướng, mà vì Minh Châu ngày nào cũng nhắn cho tôi một câu trước khi đi ngủ:
- Mai không được dậy sớm hơn bảy giờ. Nếu tôi xuống bếp mà thấy cậu ngồi đó từ sớm, cậu chết với tôi. Ngủ đi, sáng mai còn ra ngoài với mẹ.
Những tin nhắn cụt lủn, nửa đùa nửa dọa ấy kỳ lạ thay lại trở thành liều thuốc an thần, khiến tôi yên tâm chìm vào giấc ngủ hơn bất cứ lời chúc ngủ ngon sáo rỗng nào.
Một buổi chiều cuối tuần, trời bỗng đổ mưa rào. Mưa đầu mùa đến nhanh và nặng hạt, gõ vào khung cửa kính thành những tiếng lộp bộp liên hồi. Khi đi ngang qua phòng Minh Châu để xuống bếp pha trà, tôi chợt nghe thấy tiếng động lạ bên trong. Tiếng lạch cạch rất nhỏ rồi im bặt khiến tôi khựng lại. Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi gõ nhẹ lên cửa:
- Minh Châu? Chị có ở trong không?
Không có tiếng trả lời. Tôi chờ thêm vài giây rồi gọi lại lần nữa, vẫn là một khoảng không im lặng đáng sợ. Tôi đánh liều đẩy cửa bước vào. Căn phòng tối hơn bên ngoài vì rèm kéo kín mít. Ánh sáng xám xịt của ngày mưa hắt qua lớp vải mỏng, đủ để tôi thấy một chiếc cốc nằm nghiêng dưới sàn, nước đổ loang lổ. Minh Châu đang ngồi bó gối dưới đất, tựa lưng vào cạnh giường, một tay ôm chặt lấy cánh tay còn lại, đầu hơi cúi xuống.
- Chị…
Minh Châu giật mình ngẩng lên, trong mắt thoáng qua vẻ bối rối cực độ. Cô ấy định đứng dậy ngay lập tức, giọng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng dù đã hơi khàn:
- Ai cho cậu vào?
Tôi vội cúi xuống nhặt chiếc cốc lên rồi nhìn thẳng vào cô ấy:
- Tôi gọi mà chị không trả lời.
- Vậy thì cậu nên đi tiếp đi.
Cô ấy nhúc nhích định đứng lên nhưng rồi lại khựng lại, đôi lông mày nhíu chặt. Tôi nhìn bàn tay đang siết chặt của cô ấy, khẽ hỏi:
- Chị bị đau ở đâu à? Sao mặt chị trắng bệch vậy?
- Tôi nói không sao mà!
Lần đầu tiên Minh Châu gắt với tôi. Nếu là trước đây, tôi sẽ sợ hãi xin lỗi rồi rút lui ngay lập tức. Nhưng lúc này, tôi nhìn thấy trong mắt cô ấy không chỉ có sự khó chịu, mà còn là nỗi hoảng loạn đang được che giấu. Một tiếng sấm vang lên từ xa, dù không quá lớn nhưng đủ khiến vai Minh Châu khẽ co lại. Tôi bỗng hiểu ra:
- Có phải chị sợ sấm không?
Minh Châu lập tức im bặt. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa gõ vào cửa kính. Tôi đi tới kéo rèm ra một chút cho căn phòng sáng hơn, tắt chế độ làm lạnh của điều hòa rồi quay lại nhìn cô ấy:
- Tôi xuống bếp pha trà nóng cho chị nhé?
Minh Châu ngẩng lên, vẻ ngạc nhiên hiện rõ:
- Cậu không hỏi gì à?
- Nếu chị muốn nói thì nói, không muốn thì thôi. Tôi cũng từng rất ghét bị hỏi dồn vào những lúc tâm trạng không ổn.
Cô ấy nhìn tôi chăm chú, ánh mắt dần bớt căng thẳng hơn:
- Cậu lạ thật.
Lát sau, tôi quay lại với một tách trà nóng. Minh Châu nhận lấy, hai tay ôm chặt thành cốc để tìm hơi ấm. Cô ấy im lặng một hồi rồi đột ngột lên tiếng, giọng nhỏ hơn hẳn bình thường:
- Lúc nhỏ tôi bị nhốt trong kho một lần. Khi đó tôi khoảng chín tuổi, nhà cũ của tôi bị chập điện, kho sau bếp tối om. Người giúp việc tưởng không có ai nên đã khóa cửa lại. Tôi bị nhốt gần hai tiếng đồng hồ, trời cũng mưa tầm tã và sấm rất to như thế này.
Tôi lặng người nghe cô ấy kể.
- Sau đó có người tìm thấy tôi, nhưng từ đó tôi rất ghét không gian tối khi mưa lớn. Bình thường thì không sao, nhưng nếu đang một mình mà sấm nổ quá gần… sẽ thấy hơi khó chịu.
Cô ấy nói thản nhiên như kể chuyện của ai khác, nhưng đôi bàn tay vẫn run rẩy nhẹ. Minh Châu ngước nhìn tôi, nhếch môi cười nhạt:
- Cậu thấy buồn cười không? Ngày thường lúc nào tôi cũng tỏ ra không gì làm khó được mình, thế mà giờ lại ngồi co ro thế này.
Tôi lắc đầu dứt khoát:
- Không hề buồn cười. Tôi thấy… chuyện đó rất bình thường. Ai cũng có thứ để sợ cả, chỉ là người khác không nhìn thấy thôi. Ví dụ như tôi, tôi rất sợ người khác lớn tiếng gọi tên mình. Ở nhà cũ, mỗi lần có chuyện phật ý, họ đều gọi tên tôi theo kiểu đó. Lâu dần, chỉ cần nghe giọng điệu ấy từ xa là tim tôi đã tự động co thắt lại rồi.
Phòng khách lại rơi vào im lặng. Minh Châu cúi đầu nhìn tách trà, giọng khàn khàn:
- Vậy thì… hòa nhau nhé. Cậu đừng thấy tôi đáng sợ nữa.
Tôi không kìm được mà bật cười:
- Tôi đâu có thấy chị đáng sợ.
- Nói dối. Lúc đầu cậu nhìn tôi như nhìn giáo viên chủ nhiệm ấy.
Tiếng cười tự nhiên nảy nở giữa hai chúng tôi, phá tan bầu không khí ngột ngạt. Lần đầu tiên, chúng tôi thật sự cười cùng nhau vì một chuyện không liên quan đến ai khác.
Khi mưa đã ngớt, Minh Châu gọi tôi lại trước khi tôi rời khỏi phòng:
- Vãn Ninh. Chuyện nhà cũ… nếu sau này họ còn tìm tới, cậu phải nói ngay với tôi.
- Tại sao lại là chị?
- Vì tôi ghét phải là người nghe chuyện sau cùng. Với lại, cậu là em gái tôi, chuyện của cậu không phải là chuyện rắc rối để tôi phải “dính vào”.
Tôi đứng lặng người, tim đập rộn ràng. Dù đã nghe câu này nhiều lần, nhưng mỗi lần nghe lại, tôi vẫn thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Trước khi tôi ra cửa, cô ấy còn bồi thêm một câu với vẻ mặt hơi ngượng nghịu:
- Chuyện hôm nay… không được kể với ai.
- Ừ, tôi không kể đâu. Nếu sau này lại có sấm, tôi sẽ pha trà cho chị.
- Được. Nhưng đừng pha đắng quá, tôi không khổ đến mức đó đâu.
Tôi bước ra khỏi phòng, lòng nhẹ nhõm vô cùng. Hóa ra Minh Châu cũng có những nỗi sợ thầm kín, cũng có những lúc yếu lòng cần người ở bên. Khoảng cách giữa chúng tôi dường như đã được thu hẹp lại, không còn là thiên kim tiểu thư và đứa trẻ lạc loài, mà là hai chị em đang học cách sưởi ấm cho nhau.