Chương 5
Sáng hôm sau, tôi bị gọi dậy sớm hơn cả hôm trước. Không phải vì tiếng chuông điện thoại, cũng chẳng phải do thói quen thức giấc từ mờ sáng, mà là bởi tiếng gõ cửa liên tục ba cái, đều đặn và dứt khoát. Nghe nhịp điệu ấy, tôi biết ngay người đứng ngoài kia không hề có ý định để tôi ngủ thêm một giây nào.
Tôi bật dậy theo phản xạ, chân chưa kịp chạm đất đã nghe giọng Minh Châu vọng vào:
- Vãn Ninh, dậy đi. Mười lăm phút nữa xuống dưới lầu.
Tôi ngơ ngác mất một lúc mới sực nhớ ra lời hẹn tối qua.
- Dạ… à không, ừm… tôi dậy rồi.
Ngoài cửa im lặng chừng hai giây, rồi Minh Châu lại lên tiếng, giọng bình thản nhưng đanh thép:
- Cậu mà còn định nói “xin lỗi, để tôi xuống ngay” là hôm nay tôi bỏ cậu ở nhà thật đấy.
Tôi đang luống cuống tìm áo khoác thì khựng lại, môi mím thành một đường nhỏ, lí nhí đáp:
- Tôi biết rồi.
- Tốt.
Tiếng bước chân của cô ấy rời đi, xa dần rồi mất hút. Tôi ngồi trên giường thêm vài giây, bất giác cúi xuống nhìn mình mà thấy vừa buồn cười, vừa có chút ngượng ngùng. Từ lúc về nhà họ Tô, số lần Minh Châu chặn ngang thói quen xin lỗi của tôi đã nhiều đến mức tôi bắt đầu thấy “sợ” mỗi khi định mở miệng.
Xuống đến phòng ăn, không gian sáng bừng nhờ những tia nắng sớm xuyên qua cửa kính lớn. Bà Nhã Lan đã ngồi đó, trước mặt là ly trà nóng tỏa khói. Hôm nay bà mặc chiếc váy liền thân màu nhạt, khí sắc hồng hào hơn hẳn. Minh Châu ngồi bên phải bà, vẫn là dáng vẻ tỉnh táo và xinh đẹp đến mức khiến tôi vô thức chậm lại bước chân. Vừa thấy tôi, bà Nhã Lan đã mỉm cười:
- Xuống rồi à? Mau ăn sáng đi con.
Tôi ngồi vào chỗ cũ cạnh Minh Châu. Cảm giác này vẫn còn đôi chút lạ lẫm, nhưng tôi không còn run rẩy như đêm đầu tiên. Có lẽ vì tôi biết, nếu mình lúng túng quá, Minh Châu sẽ lại dùng cái giọng nửa bực bội nửa bất lực ấy mà kéo tôi về thực tại.
Khi người giúp việc bưng bữa sáng ra, tôi vừa cầm đũa lên thì Minh Châu đã đẩy một đĩa bánh nhỏ về phía tôi:
- Ăn cái này trước đi. Hôm qua cậu ăn ít quá.
Tôi vội lắc đầu theo bản năng:
- Tôi ăn gì cũng được mà.
Minh Châu liếc tôi một cái sắc lẹm:
- Tôi đâu có hỏi cậu ăn được hay không?
Tôi im bặt, ngoan ngoãn nhận lấy đĩa bánh. Bà Nhã Lan nhìn hai chúng tôi, đôi mắt lấp lánh ý cười nhẹ nhõm. Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ gắp thêm cho tôi một miếng trứng cuộn. Tôi bắt đầu hiểu ra một điều, ở nhà họ Tô, có những sự quan tâm nhỏ nhặt được trao đi mà không cần bất kỳ sự đánh đổi nào.
Đến trung tâm thương mại, tôi mới hiểu thế nào là cảm giác lạc lõng thật sự. Chỗ nào cũng sáng choang, lộng lẫy, nhân viên phục vụ cúi đầu chào lịch sự đến mức tôi thấy mình chỉ đứng đó thôi cũng đã làm phiền họ. Bà Nhã Lan dẫn tôi đi xem quần áo, bà chọn rất kỹ, luôn cầm từng bộ lên hỏi tôi có thích không, mặc vào có thoải mái không. Trước sự ân cần ấy, tôi chỉ biết đáp “cái nào cũng được” vì bộ nào cũng đẹp đến mức tôi không dám nhận.
Thấy tôi lúng túng, Minh Châu cuối cùng cũng lên tiếng:
- Mẹ, để con chọn cho.
Cô ấy lướt qua một loạt giá treo, dứt khoát rút ra ba bộ đồ đơn giản nhưng tinh tế rồi ấn thẳng vào tay tôi:
- Đi thử đi.
- Nhiều vậy sao…
- Ba bộ mà nhiều cái gì? Không có nhưng nhị gì cả, vào đi.
Tôi bị đẩy vào phòng thử đồ. Khi đứng trước gương, nhìn mình trong bộ váy màu xanh nhạt vừa chạm gối, tôi chợt nhận ra Minh Châu không chọn những thứ quá cầu kỳ khiến tôi bị ngợp. Cô ấy chọn thứ mà tôi có thể mặc một cách tự nhiên nhất. Bước ra ngoài, bà Nhã Lan nhìn tôi đầy tán thưởng, còn Minh Châu thì chống cằm nhận xét:
- Dáng cậu vốn đẹp, chỉ là trước giờ không ai cho cậu mặc tử tế thôi.
Câu nói ấy khiến lồng ngực tôi thắt lại một nhịp đau nhói. Cô ấy nói thật thản nhiên, nhưng chính sự thản nhiên đó lại khiến sống mũi tôi cay xè.
Sau khi mua sắm xong, chúng tôi nghỉ chân tại một quán cà phê. Điện thoại trong túi tôi đột ngột rung lên. Nhìn thấy số lạ, tim tôi thắt lại nhưng vẫn bắt máy theo phản xạ:
- A lô…
- Mày khá lắm. Gửi văn bản luật sư cho tao cơ đấy! – Đầu dây bên kia là giọng của ông Lý Quốc Phú, bố nuôi tôi.
Tôi đứng khựng lại giữa lối đi, đầu óc ù đi vì hoảng sợ. Tôi vô thức nhìn về phía mẹ và chị, chỉ sợ họ nghe thấy những lời này.
- Chú gọi cho tôi làm gì?
- Tao làm gì à? Hỏi xem mày giàu sang rồi có quên gốc không thôi! Cả nhà nuôi mày ngần ấy năm, giờ mày quay sang dọa nạt bọn tao? Mày bảo bên đó cho ít tiền thì khó lắm sao? Thằng Hạo sắp nhập học rồi, điện thoại hỏng, xe máy chưa có. Mày là chị, mày không lo thì ai lo?
Lời ông ta trút xuống dồn dập như muốn kéo tôi trở lại cái vũng bùn cũ kỹ ấy. Tôi vừa định mở miệng thì chiếc điện thoại đột ngột bị một bàn tay rút đi. Minh Châu đứng ngay cạnh tôi từ lúc nào, cô ấy áp máy lên tai, giọng lạnh lùng đến thấu xương:
- Tôi là Tô Minh Châu.
Đầu dây bên kia im bặt. Minh Châu nhìn thẳng về phía trước, từng chữ rành rọt:
- Từ bây giờ, nếu ông còn tiếp tục gọi cho cô ấy với những nội dung quấy rối thế này, đừng trách sao nhà họ Tô không còn nói chuyện bằng văn bản nữa.
Tôi đứng chết lặng. Minh Châu tiếp tục cắt ngang lời lắp bắp của ông ta:
- Tôi là người đang nói cho ông biết giới hạn nằm ở đâu. Vãn Ninh không nợ ông thứ gì để phải gánh vác cuộc đời em trai ông cả. Và ông cũng không có tư cách gọi cô ấy là “mày” nữa.
Nói xong, cô ấy dứt khoát cúp máy. Toàn bộ sự việc diễn ra chưa đầy nửa phút, nhưng khiến tôi kinh ngạc đến mức không kịp phản ứng. Minh Châu trả máy cho tôi, sắc mặt vẫn bình thản:
- Sau này số lạ thì đừng có nghe bừa.
- Chị…
- Gì?
Tôi không biết phải nói gì. Đây là lần đầu tiên trong đời, có một người đứng ngay trước mặt tôi, chắn giữa tôi và những lời nhục mạ, dõng dạc tuyên bố rằng tôi không hề có lỗi. Cổ họng tôi nghẹn đắng:
- Cảm ơn chị.
- Tôi ghét nhất kiểu đem cái danh “ơn nuôi dưỡng” ra để đòi cả đời người khác phải cúi đầu. Ăn bánh đi, mặt cậu trắng bệch rồi kìa.
Buổi tối, khi hai chị em cùng đi lên hành lang tầng hai, Minh Châu đột nhiên dừng bước:
- Vãn Ninh.
- Ừm?
- Hôm nay nếu tôi nghe máy thay cậu mà cậu thấy khó chịu thì nói luôn.
Tôi ngẩn người, rồi lập tức lắc đầu:
- Không có, tôi chỉ là… chưa quen thôi.
- Chưa quen cái gì?
- Chưa quen có người đứng ra bênh vực mình trước mặt người khác như vậy.
Minh Châu im lặng, ánh đèn hành lang hắt xuống làm hàng mi cô ấy đổ bóng dài trên gò má. Một lúc sau, cô ấy mới lên tiếng:
- Vậy thì tập quen đi. Dù sao cậu cũng là em gái tôi mà.
Cửa phòng cô ấy khép lại, để lại tôi đứng đó với trái tim đập rộn ràng. Đêm đó, lần đầu tiên tôi thấy lòng mình thực sự yên bình. Nhà cũ có lẽ sẽ không dễ dàng buông tha, nhưng giờ đây tôi đã hiểu, mình không còn phải đơn độc chống chọi nữa. Bởi vì ngay bên cạnh tôi, đã có một gia đình thực sự đứng ra che chở.