Chương 2
Suốt quãng đường từ nhà cũ đến nhà họ Tô, tôi gần như không nói câu nào. Chiếc xe chạy rất êm, ghế da mềm mại cùng mùi hương thanh khiết sang trọng phảng phất trong xe làm tôi thấy mình thật lạc lõng. Tôi ngồi ở hàng ghế sau, lưng thẳng đơ, chiếc vali cũ kỹ dựng sát bên chân như một lời nhắc nhở về quá khứ nghèo nàn.
Mẹ ruột tôi nhiều lần quay sang nhìn tôi đau đáu, định nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng, bà lặng lẽ đặt vào tay tôi một tờ khăn giấy. Còn Minh Châu, cô ấy chỉ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, sườn mặt thanh tú gần như trong suốt dưới ánh sáng ban ngày.
Một lúc sau, mẹ tôi khẽ khàng lên tiếng:
- Con có say xe không?
Tôi giật mình, vội vã lắc đầu:
- Dạ không ạ.
- Nếu mệt thì cứ nói nhé, mình về không có gì phải vội cả.
Tôi siết nhẹ viên kẹo trong tay. Chưa bao giờ tôi có khái niệm mình được quyền làm chậm mọi thứ chỉ vì mệt mỏi. Ở nhà cũ, mọi cơn đau hay sự mệt mỏi đều bị coi là sự yếu đuối vô dụng. Tôi cúi đầu đáp nhỏ:
- Con không mệt ạ.
Đang mải mê với dòng suy nghĩ, Minh Châu đột ngột quay đầu lại. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô ấy nhìn xuống lòng bàn tay tôi rồi nhướng mày:
- Sao còn chưa ăn?
- Tôi… tôi chưa kịp bóc.
- Kẹo là để ăn, chứ có phải đồ trưng bày đâu.
Nói rồi, cô ấy tự nhiên nghiêng người qua, lấy viên kẹo khỏi tay tôi, bóc vỏ rồi nhét lại vào lòng bàn tay tôi lần nữa.
- Ăn đi, nhìn cậu cứ như sắp ngất đến nơi ấy.
Mặt tôi nóng bừng, chỉ biết lí nhí cảm ơn. Viên kẹo vị dâu ngọt lịm tan dần trên đầu lưỡi, cái ngọt ngào ấy khiến sống mũi tôi cay cay. Hóa ra, một viên kẹo được bóc sẵn cũng đủ khiến người ta muốn khóc.
Xe dừng trước một dinh thự rộng lớn nhưng không hề phô trương. Khi bước vào sảnh, tôi vô thức cúi nhìn đôi giày vải sờn mép của mình, cảm thấy nó thật sự không xứng với nền đá sáng bóng như gương nơi đây.
Mẹ dẫn tôi vào phòng khách, bảo người giúp việc bưng trà và súp nóng lên. Tôi khép nép ngồi trên bộ sofa màu kem, không dám cử động mạnh vì sợ làm bẩn nó. Minh Châu đi ngang qua, tiện tay kéo nhẹ cổ tay tôi:
- Ngồi xuống đi. Căng thẳng thế làm gì? Nhà mình không có ai bắt cậu đứng phạt đâu.
Nhà mình. Hai chữ đó lọt vào tai khiến tim tôi hụt mất một nhịp. Bố ruột tôi cũng lên tiếng với giọng trầm ấm:
- Trên xe con có ăn gì đâu, ăn ít súp cho ấm bụng đã.
Tôi cầm muỗng múc một chút súp, nhưng tay run đến mức không dám đưa lên miệng. Minh Châu nhíu mày:
- Cậu lại làm sao nữa?
- Tôi… tôi sợ làm rơi.
Cô ấy im lặng hai giây rồi đẩy phần khay lót về phía tôi thêm một chút:
- Rơi thì lau. Nhà cũng không sập được đâu mà sợ.
Câu nói cụt lủn ấy vậy mà lại khiến tôi thấy bớt căng thẳng hẳn. Trong khi ăn, mẹ ruột tôi nhìn tôi bằng ánh mắt xót xa rồi hỏi khẽ:
- Ở bên đó, con sống thế nào?
Tôi hạ muỗng xuống, định đáp là cũng bình thường, nhưng Minh Châu đã đặt tách trà xuống rất khẽ:
- Bình thường là ngày nào cũng đi chợ, nấu cơm, giặt đồ, rồi còn bị đuổi đi như ném đồ ra cửa à?
Mọi người trong phòng lặng đi. Minh Châu ngả lưng vào ghế, giọng nhàn nhạt:
- Con không đoán. Vừa nãy lúc chờ ngoài sân, con nghe được hết rồi.
Mẹ ruột nhìn tôi, nước mắt lại chực trào:
- Là thật sao Vãn Ninh?
Tôi cúi đầu, nhỏ giọng thừa nhận:
- Tôi chỉ nghĩ… dù sao họ cũng nuôi tôi lớn.
- Đúng là đồ ngốc.
Minh Châu hừ nhẹ một tiếng. Nhưng lạ thay, tiếng “đồ ngốc” ấy nghe không hề giống lời mắng mỏ, mà giống như một tiếng thở dài bất lực hơn.
Sau bữa súp, mẹ dẫn tôi lên phòng. Đó là một căn phòng rộng rãi với tông màu kem nhạt, có chậu hoa nhỏ bên cửa sổ. Bà nắm tay tôi, giọng nghẹn lại:
- Đây là phòng của con. Nhà này đã để con ở ngoài quá lâu rồi.
Khi cửa phòng vừa khép lại, tôi mới dám thở phào một hơi. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên. Minh Châu đứng bên ngoài, đưa cho tôi một túi giấy nhỏ:
- Mẹ bảo tôi mang lên. Tôi không biết cậu thiếu gì nên lấy đại mấy thứ con gái hay dùng.
Tôi mở ra, thấy bên trong là đủ loại đồ dùng cá nhân và cả một chiếc máy sấy mini màu trắng. Tôi ngước lên nhìn cô ấy, thắc mắc:
- Tại sao… chị lại tốt với tôi như vậy?
Minh Châu hơi khựng lại, quay mặt đi chỗ khác:
- Tôi chỉ không thích nhìn người khác bị bắt nạt thôi. Với cả chuyện này vốn đâu phải lỗi của cậu. Nếu cậu thấy có lỗi, thì chẳng lẽ tôi cũng phải thấy có lỗi vì đã sống cuộc đời của cậu suốt 20 năm qua sao?
Cô ấy khoanh tay trước ngực, bồi thêm một câu:
- Với lại, cậu đừng có nghĩ mấy bộ truyện thiên kim thật giả mình là người mới về thì chắc chắn phải bị tôi ghét. Tôi không rảnh đến vậy.
Tôi ngây người nhìn cô ấy, bỗng thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Minh Châu quay người đi, nhưng được vài bước thì dừng lại ngoái đầu nhìn tôi:
- Nếu tối nay cậu vẫn sợ… thì ngồi cạnh tôi.
Cửa khép lại, tôi vẫn đứng yên giữa phòng, tay ôm chặt túi đồ nhỏ. Ngồi cạnh tôi. Chỉ bốn chữ đó thôi đã khiến căn phòng xa lạ này bỗng chốc trở nên ấm áp lạ thường.