Chương 1
Năm mười chín tuổi, tôi bàng hoàng nhận ra mình không phải con ruột của bố mẹ.
Tin dữ ập đến vào một buổi chiều đầu hạ oi nồng, khi tôi vừa đi chợ về, hai tay còn xách nặng trĩu túi rau và xương ống để chuẩn bị bữa canh tối cho cả nhà. Sân trước vẫn còn vương vãi lá chưa kịp quét, em trai tôi đã ngồi chồm hổm ngay bậc cửa, vừa dán mắt vào điện thoại vừa nhai kẹo cao su nhóp nhép. Thấy bóng tôi, nó đá văng chiếc dép sang một bên, cất giọng hạch sách như mọi ngày:
- Chị về trễ thế? Mẹ đang tìm kìa.
Tôi lẳng lặng cúi xuống nhặt chiếc dép lên, đặt lại ngay ngắn nơi mép cửa rồi mới khẽ đáp:
- Ngoài chợ đông quá nên hơi chậm chút.
Nó chẳng thèm để tai, lại tiếp tục vùi đầu vào trò chơi điện tử. Nhà tôi từ trước đến nay vẫn luôn duy trì cái không khí ấy. À không, chính xác hơn phải nói là nhà họ vẫn luôn như thế, chỉ có tôi là kẻ lạc lõng cố chen mình vào cho vừa vặn.
Mẹ tôi đang ngồi giữa nhà chính. Bà không xem tivi như mọi khi mà ngồi thẳng lưng trên phản gỗ với sắc mặt lạ lùng. Bố tôi cũng có mặt, điếu thuốc trên tay cháy gần hết mà ông vẫn để mặc. Vừa bước vào, tôi đã cảm thấy tim mình chùng xuống một nhịp.
- Mẹ gọi con có việc gì ạ?
Bà nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt soi xét như đang cân nhắc một món hàng.
- Ngồi xuống đi.
Tôi khép nép ngồi vào chiếc ghế nhựa gần cửa. Bố tôi hừ mạnh một tiếng, ném điếu thuốc xuống đất rồi dùng dép chà nát đầu lọc đến bẹp dúm. Ông gằn giọng:
- Tao hỏi mày một câu, mày trả lời cho thật. Mày có bao giờ thấy mình không giống người nhà này không?
Tôi sững sờ. Câu nói đó tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay, âm hưởng của nó hoàn toàn khác. Mẹ tôi lúc này mới cất tiếng, lạnh lùng và trực diện:
- Mày không phải con ruột của tao với ông ấy.
Mọi âm thanh xung quanh như đột ngột bị dập tắt. Tôi nhìn bà, đôi môi khô khốc đến mức dính chặt vào nhau:
- Mẹ… mẹ nói gì cơ ạ?
Bà cau mày, vẻ mặt đầy ghét bỏ:
- Đừng gọi tao là mẹ nữa, nghe chướng tai lắm.
Bố tôi rút từ túi áo ra một tờ giấy gấp tư, ném thẳng lên mặt bàn:
- Bệnh viện gọi lên xác nhận rồi. Hồi đó mày với một đứa trẻ khác bị trao nhầm. Nhà người ta giờ tìm ra, đang muốn nhận lại con. Còn mày, thu xếp mà cút về nhà ruột của mày đi.
Tôi không dám chạm vào tờ giấy đó ngay vì tay đang run quá. Cuối cùng, tôi chỉ thốt ra được một câu hỏi ngây ngô:
- Vậy… con là con của ai?
- Tao làm sao mà biết được! – Bố tôi gắt lên – Nghe đâu người ta giàu có đàng hoàng, giờ mới tìm thấy mày. Tao nói trước, đừng có tưởng từ nay đổi đời rồi quay lại lên mặt với cái nhà này.
Giàu có. Đó là từ đầu tiên ông dùng để mô tả về bố mẹ ruột của tôi. Mẹ tôi kéo tờ giấy về phía mình, giọng lạnh tanh:
- Sáng mai người bên đó sẽ đến đón mày. Đồ đạc có gì thì lo mà thu xếp sớm. Nhà này nuôi mày chừng ấy năm cũng tận nghĩa rồi.
Tôi ngước nhìn bà thật lâu, nhưng bà chỉ tỏ ra khó chịu ra mặt:
- Nhìn cái gì? Tao nói sai à? Nếu biết mày không phải con ruột, năm xưa tao đã chẳng tốn cơm tốn gạo nuôi báo cô như thế.
Tối hôm ấy, tôi ngồi lặng lẽ trong căn phòng nhỏ sau bếp, nhìn cái tủ sắt ọp ẹp chứa đựng tất cả vốn liếng thanh xuân của mình. Gần mười giờ, thằng Hạo đạp cửa bước vào, miệng vẫn còn nhồm nhoàm snack:
- Nghe nói chị không phải chị ruột tao hả? Thế là chị đi luôn thật à?
Tôi khẽ gật đầu. Nó im lặng chừng hai giây, rồi buột miệng:
- Vậy tốt quá, cái phòng này từ mai là của tao nhé.
Tôi nhìn em trai mình một lúc lâu. Hóa ra, tôi đã nhầm khi nghĩ nó sẽ buồn. Với nó, sự ra đi của tôi chỉ có nghĩa là nó có thêm một căn phòng.
- Ừ.
Thấy tôi không phản ứng gì mạnh, nó mất hứng quay người đi ra. Ra đến cửa, nó còn không quên ngoái lại:
- À, mai đi thì để lại cái máy sấy tóc nhé. Mẹ bảo đồ trong nhà này không được mang đi đâu.
Gần sáng, tôi mới chợp mắt được đôi chút. Đến khi tỉnh dậy, cửa phòng bị mẹ tôi đẩy mạnh:
- Dậy đi, người ta đến đón rồi đấy.
Ngoài sân là một chiếc xe hơi màu đen sang trọng. Một người phụ nữ quý phái cùng một cô gái trẻ trạc tuổi tôi đang đứng đợi. Cô gái ấy rất đẹp, khí chất thanh cao của người chưa bao giờ phải cúi đầu nhẫn nhịn bất kỳ ai. Tôi bỗng thấy đôi bàn tay mình lạnh ngắt.
Người phụ nữ kia vừa trông thấy tôi, đôi mắt bà lập tức đỏ hoe:
- Con là… Vãn Ninh phải không?
Bố nuôi tôi từ phía sau bước ra, nở nụ cười nịnh nọt:
- Đúng rồi, nó đó chị. Nhà tôi nuôi nó cũng vất vả cực khổ đủ đường…
Người phụ nữ kia tiến thêm một bước, giọng nghẹn ngào:
- Ta là mẹ… mẹ ruột của con đây. Nếu con chưa quen thì cứ từ từ, không sao hết.
Bố nuôi tôi vẫn cố chen ngang:
- Nhà tôi nuôi nó cực lắm, giờ giao lại cho bên chị coi như tròn nghĩa. Chỉ sợ con bé nhà quê, về bên đó lại làm mất mặt…
Cô gái đi cùng cuối cùng không nhịn nổi nữa. Cô bước lên một bước, giọng nói đanh thép:
- Chú có thể bớt nói vài câu được không? Cô ấy không phải món đồ để chú “giao lại”. Và chẳng có gì gọi là làm mất mặt ở đây cả. Người vô duyên mới đang làm mất mặt.
Cả sân bỗng chốc lặng phắt. Tôi nhìn cô gái tên Minh Châu ấy, lòng đầy rối bời. Cô ấy là người đầu tiên đứng ra bảo vệ tôi trong cái sân này.
Lúc bước qua cổng để lên xe, tôi nghe thấy tiếng mẹ ruột thì thầm bên cạnh:
- Con đừng sợ. Lần này, sẽ không ai để con phải đứng một mình nữa.
Khi cánh cửa xe khép lại, Minh Châu nghiêng người về phía tôi, nhét vào tay tôi một viên kẹo:
- Khóc xong thì ăn đi. Mặt cậu trắng bệch ra rồi kìa.
Tôi nắm chặt viên kẹo, nhìn căn nhà cũ dần lùi xa. Một hành trình mới bắt đầu, với một cô gái lẽ ra phải ghét tôi, nhưng hình như… lại không có ý định đó chút nào.