Chương 3
Trưa hôm đó, tôi thật sự ở nhà ăn cơm.
Chỉ riêng việc ấy thôi, nếu đặt vào Lục Thừa An của đời trước, đã đủ khiến cả nhà kinh ngạc. Những bữa cơm gia đình khi ấy đối với tôi chẳng khác nào một cực hình. Hoặc là tôi sẽ ăn vội vã với gương mặt dán chặt vào điện thoại, hoặc là chỉ cần cha hỏi một câu về chuyện học hành hay tương lai, tôi đã lập tức đập đũa đứng dậy, để lại một không khí đặc quánh sự căng thẳng.
Khi đó, tôi gọi sự nổi loạn của mình là “tự do”. Nhưng sau khi đã chết đi một lần, tôi mới cay đắng nhận ra, cái tự do ấy thực chất chỉ là quyền được ngu xuẩn theo ý mình mà thôi.
Mười hai giờ kém mười, mẹ đích thân lên gõ cửa gọi tôi. Bà luôn tôn trọng không gian riêng của tôi, một sự tinh tế mà trước đây tôi chưa từng trân trọng.
- Con xuống ăn cơm thôi.
- Vâng.
Tôi đáp lời bà trong khi đặt tập tài liệu xuống. Mẹ đứng ngoài cửa hơi khựng lại. Có lẽ chữ “vâng” nhẹ nhàng ấy nghe quá lạ lẫm khi phát ra từ miệng tôi.
- Hôm nay mẹ bảo bếp làm cá hấp cho con rồi.
- Con ngửi thấy mùi thơm từ nãy rồi mẹ ạ.
Mẹ bật cười, ánh mắt bỗng chốc dịu hẳn đi. Bà lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình:
- Còn tưởng con lớn rồi thì quên mất món mẹ làm.
Cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi đâu có quên. Chỉ là ở đời trước, Tống Uyển Nhu luôn chê món cá hấp là “tanh và quê mùa”. Để chiều lòng cô ta, tôi dần ít đụng đũa vào món ăn mẹ nấu, rồi cuối cùng là đẩy mẹ mình ra xa khỏi cuộc đời mình.
Dưới phòng ăn, cha tôi đã ngồi sẵn ở vị trí chủ tọa. Ông vẫn mặc chiếc sơ mi trắng từ buổi sáng nhưng đã tháo cà vạt, bên cạnh ghế là tập tài liệu mỏng đang xem dở. Người như cha, dù là lúc nghỉ ngơi, trong đầu vẫn toàn là công việc. Trước đây tôi ghét sự cứng nhắc đó, nhưng giờ nhìn lại, tôi chỉ thấy một người đàn ông đã gồng gánh cả đế chế này trên vai để bảo vệ cho sự vô lo vô nghĩ của tôi.
Mâm cơm dọn lên đủ bốn món: cá hấp, canh bí nấu tôm, rau xào và sườn rim nhạt. Mẹ theo thói quen gắp miếng cá nạc nhất vào bát tôi.
- Ăn đi con, còn nóng.
- Mẹ cũng ăn đi.
Mẹ ngẩng lên, ánh mắt thoáng vẻ bất ngờ rồi nhanh chóng tan biến thành một nụ cười ấm áp. Bữa cơm bắt đầu trong sự yên tĩnh lạ kỳ. Không có tiếng tranh cãi, chỉ có tiếng bát đũa chạm nhau rất khẽ và tiếng máy điều hòa chạy êm.
Đang ăn, cha đột ngột cất lời:
- Buổi sáng con gọi điện cho người ở công ty?
- Vâng.
- Hỏi để làm gì?
Ông nhìn tôi bằng ánh mắt sắc sảo. Nếu là trước đây, tôi sẽ lập tức xù lông lên, nghĩ rằng ông đang theo dõi mình. Nhưng giờ tôi chỉ bình thản đặt đũa xuống, đáp lời một cách ngay ngắn:
- Con muốn tìm hiểu về dự án Đông Hà.
Cả cha và mẹ đều khựng lại. Cha nheo mắt, tầng dò xét trong ánh mắt ông đậm nét hơn.
- Con đọc để làm gì?
- Đọc để hiểu ạ. Con biết trước giờ mình chưa từng nghiêm túc với chuyện công ty. Nhưng… con muốn bắt đầu học hỏi từ bây giờ.
Không khí trong phòng ăn như đọng lại. Cha im lặng một lúc lâu, dường như đang cân nhắc xem liệu đây có phải là một trò đùa mới của tôi hay không.
- Tại sao? – Ông hỏi, một câu hỏi cần một lý do thực sự thuyết phục.
- Vì con nghĩ mình đã lãng phí quá nhiều thời gian cho những thứ không đáng.
Câu nói ấy không chỉ dành cho cha, mà là dành cho chính tôi. Cha khẽ gật đầu, một cử động rất nhỏ nhưng đủ để tôi thấy trái tim mình nhẹ bẫng.
- Tài liệu con cứ đọc. Nếu thật sự muốn học thì phải học cho tử tế, đừng có làm được hai ngày rồi bỏ dở.
- Con biết rồi ạ.
- Chiều nay nếu rảnh, đi cùng ta tới công ty.
Mẹ tôi suýt làm rơi tách trà, mắt bà sáng lên niềm vui không giấu giếm.
- Thật à? Con đi với cha thật à?
- Thật ạ. Mẹ dặn bếp chiều nấu canh bổ cho cha nhé, chắc tối hai cha con mới về.
Mẹ cười đến đỏ cả mắt, còn cha dù không nói gì nhưng khóe môi ông hơi giãn ra. Hóa ra, để nhận được sự công nhận của cha và niềm vui của mẹ, chỉ cần tôi chịu bước ra khỏi cái bóng của chính mình là đủ.
Hai giờ chiều, tôi thay một chiếc sơ mi xanh nhạt chỉn chu rồi đi xuống lầu. Cha đã đứng chờ ở sảnh. Mẹ ra tận cửa chỉnh lại cổ áo cho tôi, vừa làm vừa dặn dò:
- Đi với cha đừng có cãi nhau, nghe chưa? Con phải nghe lời cha đấy.
- Mẹ nghĩ con sẽ cãi nhau thật à?
- Ai mà biết được cái tính của con. Mẹ phải dặn trước cho chắc.
Tôi mỉm cười, nhìn mẹ đứng ở bậc thềm che nắng nhìn theo xe đi xa dần. Hình ảnh ấy cứ ám ảnh tôi suốt quãng đường. Đời trước, tôi đã bỏ đi bao nhiêu lần mà không bao giờ ngoái lại?
Trong xe, không gian yên tĩnh nhưng không hề ngột ngạt. Cha đột nhiên hỏi:
- Con nhìn ra điều gì trong báo cáo sáng nay mà lại hỏi về nhà thầu Minh Tuyên?
- Con thấy quy trình báo cáo của họ có lỗ hổng về thời gian. Nếu họ chậm một ngày, toàn bộ chuỗi phê duyệt của chúng ta sẽ bị lệch nhịp. Nên con nghĩ cha cần giục họ trước.
Cha im lặng, rồi ông cầm điện thoại lên gọi cho trợ lý. Một lát sau, ông cúp máy, nhìn tôi bằng một ánh mắt rất khác – ánh mắt của một người cộng sự bắt đầu dành sự tôn trọng cho đối phương.
- Bên đó đúng là đang gặp trục trặc. Con nhìn nhận vấn đề rất tốt.
Lời khen hiếm hoi của cha khiến ngực tôi nóng lên. Xe chạy rất êm hướng về phía công ty. Tôi ngồi thẳng lưng, nhìn ra dòng người hối hả ngoài cửa sổ. Phía trước là những cuộc họp, những con số, những âm mưu thương trường mà tôi từng trốn chạy. Phía sau là ngôi nhà mà tôi thề sẽ bảo vệ bằng mọi giá.
Sự im lặng giữa hai cha con lúc này không còn là một bức tường, mà là một nhịp cầu. Và lần này, tôi sẽ là người giữ cho cây cầu ấy không bao giờ sụp đổ.