Chương 4
Thời gian trong phòng hồi sức tích cực không tính bằng ngày, mà tính bằng những con số nhảy múa trên hóa đơn viện phí.
Tôi nằm đó, thính giác ngày càng nhạy bén một cách đáng nguyền rủa. Tôi nghe được cả tiếng lật giầy tờ của cô kế toán viện phí, tiếng thở dài của y tá trực đêm, và cả những cuộc đối thoại bắt đầu mất đi sự kiên nhẫn ở ngoài cửa phòng.
- Chị, số tiền gom góp được từ đợt bán lô hàng trước đã cạn sạch rồi.
- Bệnh viện báo huyết thanh nhập ngoại về rồi, nhưng giá trên trời, mà bác sĩ bảo khả năng đáp ứng bây giờ chỉ còn chưa đầy mười phần trăm. Chị tính sao?
Đó là giọng của em trai tôi. Nó vốn ngưỡng mộ tôi nhất, nhưng giờ đây trong giọng nói của nó chỉ còn sự mệt mỏi rã rời.
Một buổi chiều, cả gia đình tập trung đông đủ hơn thường lệ. Không còn những tiếng khóc sụt sùi, chỉ còn những hơi thở nặng nề và sự im lặng của những người đã đi đến giới hạn.
- Linh này, mẹ biết con thương nó, nhưng nhìn nó nằm đấy, người ngợm sưng phù vì tích nước, phổi thì máy thở nó làm cho nát cả rồi… Mẹ đau lòng quá.
- Hay là… cho nó đi thanh thản. Đừng bắt nó làm một cái xác không hồn bị cắm đầy dây nhợ lên người nữa.
Tiếng mẹ tôi. Người phụ nữ đã sinh ra tôi, người đã từng thức trắng đêm khi tôi chỉ mới hâm hấp sốt. Giờ đây, chính bà là người thốt ra câu nói ấy.
Tôi muốn gào lên:
- Mẹ ơi, con chưa chết mà! Con vẫn nghe thấy mẹ nói mà! Con đau lắm, nhưng con vẫn muốn sống!
Nhưng đại não tôi chỉ có thể phản ứng bằng những làn sóng điện yếu ớt trên màn hình máy theo dõi, mà chẳng ai buồn nhìn vào. Tôi không trách mẹ. Tôi nghe thấy tiếng khóc của bà, tiếng đấm ngực tự trách. Bà không phải hết yêu tôi, bà chỉ là quá kiệt sức để tiếp tục hy vọng.
Áp lực bắt đầu đổ dồn lên vai Thu Linh.
- Chị Linh, chị phải nghĩ cho thằng bé. Tiền học của nó, tiền tương lai của nó, chị đổ hết vào đây để đổi lấy một hy vọng hão huyền sao?
- Mọi người trong họ đều ký vào tờ đơn rồi, chỉ chờ chị gật đầu thôi. Bác sĩ bảo nếu rút máy bây giờ, anh ấy sẽ đi rất nhanh, không đau đớn gì cả.
Tôi cảm nhận được Thu Linh đang đứng ngay cạnh giường tôi. Em không nói gì. Sự im lặng của em lúc này khiến tôi sợ hãi hơn bất cứ điều gì. Có phải em cũng đã bắt đầu thấy tôi là một gánh nặng? Có phải em cũng muốn buông xuôi để giải thoát cho chính mình?
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng con trai mình ở ngoài cửa. Nó không được vào phòng vì còn quá nhỏ.
- Mẹ ơi, sao bố ngủ lâu thế? Mẹ bảo bố sắp về mua robot cho con mà?
Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Con trai tôi, nó vẫn đang đợi tôi. Tôi còn chưa kịp dạy nó đá bóng, chưa kịp nhìn nó vào lớp một. Tôi còn bao nhiêu lời hứa chưa thực hiện với vợ mình.
Tôi điên cuồng ra lệnh cho cơ thể: Một ngón tay thôi! Chỉ cần động một ngón tay thôi!
Nhưng bóng tối vẫn bao trùm. Tôi nghe thấy tiếng Thu Linh hít một hơi thật sâu, giọng em lạc đi nhưng vẫn lạnh lùng đến đáng sợ:
- Mọi người cứ về đi. Mai rồi tính.
Đêm đó, mẹ tôi đứng bên giường, vuốt lại mái tóc bết dính của tôi. Bà khóc, những giọt nước mắt già nua rơi trên trán tôi:
- Khải ơi, con có linh thiêng thì về báo mộng cho vợ con một câu… Đừng làm khổ nó nữa con ơi…
Tôi chỉ muốn bật dậy nói: “Con chưa đi mà, mẹ. Con vẫn ở đây, trong cái thân xác chết tiệt này, con vẫn đang nhìn mọi người mà!”
Nỗi bất lực này, còn kinh khủng hơn cả cái chết.