Chương 3
Trong căn phòng ICU nồng nặc mùi thuốc sát trùng, bóng tối không đáng sợ bằng những âm thanh lọt vào tai tôi. Khi người ta tin rằng một người đã “chết não” hoặc “sống thực vật”, họ bắt đầu coi người đó như một món đồ nội thất vô tri. Họ nói mọi thứ ngay bên giường tôi, chẳng cần kiêng dè.
Cánh cửa xô mạnh, tiếng bước chân hỗn loạn của họ hàng kéo đến. Tôi nhận ra giọng của bác Cả, người luôn tự hào về sự “quyết đoán” trong dòng họ.
- Bác sĩ nói rồi, đồng tử giãn hết ra, phản xạ không còn. Đây là chết lâm sàng rồi còn gì nữa?
- Nhà mình không thể cứ đổ tiền vào cái lỗ không đáy này mãi được. Mỗi ngày nằm đây là bao nhiêu tiền máy móc, thuốc men. Linh nó còn trẻ, thằng bé còn nhỏ, cứ kéo dài thế này là giết cả người sống đấy!
Tôi nằm đó, nghe từng chữ như những nhát dao khía vào da thịt. Chết lâm sàng? Không phản xạ? Tôi muốn gào lên rằng tôi đang nghe thấy hết, tôi đang đau đến phát điên đây! Nhưng mí mắt tôi vẫn dính chặt, hơi thở vẫn phó mặc cho chiếc máy rít lên đều đặn.
- Thôi bác, còn nước còn tát. Khải nó hiền lành, trời không nỡ bắt nó đi sớm thế đâu.
Tiếng mẹ tôi run rẩy, bà đang cố bám víu vào một tia hy vọng mỏng manh. Nhưng bác Cả gạt đi, giọng ráo hoảnh:
- Thím đừng có mê muội. Thằng chú bên họ ngoại nhà tôi trước cũng bị thế này, nằm thực vật ba năm, nhà cửa tan nát, cuối cùng cũng có tỉnh lại đâu? Thà đau một lần rồi thôi. Thu Linh, con thấy thế nào? Con là vợ, con phải tỉnh táo nhất.
Cả căn phòng bỗng chốc im lặng đến nghẹt thở. Tôi nín thở chờ đợi. Tôi sợ Thu Linh sẽ gật đầu. Tôi sợ em sẽ buông tay vì quá mệt mỏi.
- Anh ấy vẫn chưa đi.
Giọng Thu Linh nhỏ nhưng đanh lại, như tiếng thép va vào nhau.
- Cháu cảm nhận được. Tay anh ấy vẫn ấm, anh ấy vẫn đang cố gắng. Mọi người đừng nói chuyện này trước mặt anh ấy nữa.
Tiếng bác Cả hừ lạnh một tiếng đầy khó chịu. Họ bắt đầu bàn về tiền phúng viếng, về mảnh đất nghĩa trang phía sau làng, về việc nếu tôi đi thì ai sẽ lo liệu việc nhà cửa. Họ tính toán cuộc đời tôi như một món hàng thanh lý.
Sự đau đớn từ nọc độc không thấm thía gì so với sự bàng hoàng khi nhận ra mình đang bị xem như một bóng ma trong chính ngôi nhà của mình. Tôi thấy mình như bị ném vào một hố sâu, nơi những người tôi từng yêu thương đang đứng trên miệng hố, cầm xẻng sẵn sàng hất đất xuống.
Đến tối muộn, khi đám đông đã giải tán, không gian trở lại vẻ tĩnh mịch đáng sợ. Tôi nghe tiếng ghế nhựa xê dịch rất khẽ.
Thu Linh lại gần, áp má vào bàn tay tôi. Lần này, em không nói gì cả. Nhưng tôi nghe thấy tiếng nước mắt em rơi xuống tấm ga trải giường, rồi em lén ra hành lang. Tiếng khóc của em bị kìm nén, nghẹn ngào vỡ vụn, kéo dài mãi không dứt.
Khi quay lại, em nắm chặt tay tôi, móng tay em ghim nhẹ vào da tôi như một lời thề ngầm:
- Em không cho anh đi. Anh dám đi, em sẽ hận anh cả đời.
Tôi muốn khóc. Lần đầu tiên trong đời, tôi khao khát cái cảm giác đau đớn của việc rơi lệ, chỉ để cho em biết rằng tôi vẫn ở đây. Nhưng tuyến lệ của tôi cũng đã bị khóa chặt. Tôi chỉ có thể nằm đó, trơ lỳ như một khối đá, mang theo nỗi uất ức tột cùng của một kẻ bị tuyên án tử khi vẫn còn đang sống.