Chương 2
Hai năm sau ngày mẹ mất, cuộc sống của chúng tôi giống như một con thuyền bồng bềnh trên mặt nước lặng, nhưng dưới đáy đã bắt đầu rò rỉ.
Bố tôi, ông Trần Phúc, ban đầu cũng cố gắng đóng vai một người cha gà trống nuôi con. Ông học nấu cơm, dù cơm lúc khê lúc nhão. Ông vẫn đón tôi đi học về, dù trên người ông bắt đầu ám mùi rượu đế nồng nặc hơn. Nhưng sự kiên trì đó ngắn chẳng tày gang đối với một người đàn ông vốn dĩ yếu đuối và ham vui.
Nhà bắt đầu xuất hiện những “chú” lạ mặt. Họ không mang bánh kẹo đến cho tôi như cậu Tư, họ mang theo những lá bài tây và những tiếng hô hào ầm ĩ sát phạt nhau ngoài hiên mỗi tối.
- Nhi, vào phòng chơi với búp bê đi con, để bố tiếp khách.
Bố xua tay đuổi tôi vào trong, mắt ông dán chặt vào những quân bài trên tay. Tôi lủi thủi đi vào, đi ngang qua gian bếp nơi anh hai đang lụi cụi rửa bát. Anh không nói gì, nhưng đôi vai anh cứng nhắc, và tiếng bát đĩa va vào nhau nghe chát chúa.
Chị cả Ngọc Hà thì bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới. Chị chăm chút cho bản thân nhiều hơn, thường xuyên đi chợ mua vải vóc, son phấn. Chị ít khi nhìn đến tôi, nếu có cũng chỉ là những lời dặn dò đầy tính “nghĩa vụ”.
- Nhi, sau này chị lấy chồng rồi, em phải nghe lời anh hai với bố. Nhà mình giờ khó khăn, em đừng đòi hỏi quà bánh gì nhé.
Tôi gật đầu, dù thực ra từ lâu tôi đã chẳng dám đòi gì. Tôi thấy chị đứng trước gương ướm thử chiếc áo dài đỏ, nụ cười của chị rạng rỡ nhưng xa cách. Chị đang chuẩn bị bước vào một cuộc đời mới, một cuộc đời mà dường như không có chỗ cho một đứa em gái nhỏ và một căn nhà đang dột nát.
Biến cố thực sự bắt đầu khi anh hai thông báo với cả nhà:
- Con sẽ bảo lưu kết quả học tập. Con không lên thành phố nữa.
Bố tôi đang xỉa răng, nghe vậy thì khựng lại, rồi ông tặc lưỡi:
- Ừ, nghỉ một năm cũng được. Ở nhà phụ bố làm vườn, kiếm đồng ra đồng vào lo cho con Nhi. Đại học thì bao giờ học chẳng được.
Lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu cái “bao giờ cũng được” của bố thực chất là một lời nói dối cay nghiệt. Tôi chỉ thấy anh hai im lặng, bàn tay anh siết chặt lấy mép bàn gỗ đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.
Từ hôm đó, anh hai không còn mặc áo sơ mi trắng đi học nữa. Anh khoác lên mình bộ quần áo lao động sờn cũ, bắt đầu ra vườn cuốc đất, nuôi gà. Đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm bút giờ đầy những vết chai sạn và vết xước do gai tre đâm.
Cú trượt dài của bố ngày càng rõ rệt. Ông bắt đầu về nhà muộn hơn, có khi đi biền biệt hai ba ngày. Tiền trong hũ gạo mẹ để lại cứ thế vơi dần. Có lần, tôi thấy chị cả cãi nhau với bố:
- Bố lại mang tiền đi đánh bài đúng không? Số tiền đó là để con lo việc cưới hỏi cơ mà!
- Mày còn có chồng lo, còn bố mày thì sao? Tao cũng cần phải sống chứ!
Bố quát lên, giọng ông nhừa nhựa men rượu. Chị cả khóc, còn anh hai thì đứng giữa sân, bóng anh đổ dài dưới ánh trăng, cô độc đến lạ kỳ. Cuối cùng, chị cả vẫn lấy chồng. Ngày chị đi, chị chỉ mang theo của hồi môn và một cái ngoái đầu đầy nhẹ nhõm. Chị không mang theo nỗi lo nào về tôi hay anh hai cả.
Một đêm nọ, trời mưa tầm tã. Tiếng mưa rơi trên mái tôn kêu rầm rầm khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Bên cạnh tôi, chỗ của bố vẫn trống không, lạnh ngắt.
Tôi xuống giường, đi ra phía cửa buồng thì thấy ánh đèn dầu vẫn còn le lói ở bàn giữa. Anh hai đang ngồi đó. Trên bàn là một xấp tiền lẻ nhăn nhúm và một cuốn sổ nhỏ.
Tôi dụi mắt, bước lại gần:
- Anh hai, sao anh chưa ngủ? Bố đâu rồi anh?
Anh giật mình, vội vàng lấy tay che xấp tiền lại, nhưng tôi đã kịp thấy những tờ tiền mệnh giá nhỏ nhất, có tờ còn dính bùn đất. Anh nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu vì thức đêm, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng vô cùng:
- Bố có việc bận chưa về. Nhi ngoan, đi ngủ đi, mai anh đưa đi học.
- Anh đang làm gì thế?
- Anh đang tính xem… tháng này có đủ tiền mua cho Nhi đôi dép mới không. Đôi cũ của em đứt quai rồi.
Tôi nhìn xuống chân mình, rồi nhìn sang anh. Anh hai trông già đi nhiều quá so với cái tuổi hai mươi. Dưới ánh đèn dầu leo lét, khuôn mặt anh hốc hác, chỉ có ánh mắt nhìn tôi là vẫn chứa chan một thứ tình cảm mà lúc đó tôi chưa thể gọi tên.
Tôi leo lên đùi anh ngồi, đầu tựa vào ngực anh. Ngoài kia, tiếng mưa vẫn không dứt, và tôi biết, bố sẽ chẳng về trong đêm nay, hay nhiều đêm sau nữa.
Trong căn nhà trống trải chỉ còn lại hai anh em, tôi nghe thấy tiếng thở dài của anh hòa vào tiếng mưa.
- Anh hai ơi, sau này anh có bỏ Nhi đi lấy vợ như chị cả không?
Anh khựng lại một chút, rồi xoa đầu tôi, giọng thấp nhưng kiên định:
- Không. Anh không đi đâu cả. Anh ở đây nuôi Nhi lớn.