CHƯƠNG 14
— Dừng xe.
Tôi ra lệnh. Giọng tôi sắc như dao cạo.
Chiếc Rolls-Royce thắng gấp trước cổng Tống gia.
Cánh cổng sắt đen ngòm. Như miệng thú dữ chờ mồi.
Tôi bước xuống. Cơn mưa Thượng Hải quất vào mặt.
Lục Diễn cầm ô che cho tôi. Hắn không nói gì.
— Lục Diễn, anh đợi ở đây. — Tôi nói.
— Cô định đối mặt một mình? — Hắn nhíu mày.
— Đây là chuyện của Tống gia. Tôi phải kết thúc nó.
Tôi cầm khẩu súng vàng kim. Bước thẳng vào sảnh chính.
Căn nhà vắng lặng. Chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Dòng chữ xanh hiện lên. Rực rỡ và đanh thép.
[Ngoại hối: Mục tiêu cuối cùng. Tọa độ: Căn hầm dưới thư viện.]
Tôi đẩy cửa thư viện. Kéo kệ sách thứ ba sang trái.
Một lối đi tối om hiện ra. Tôi đi xuống.
Mùi hóa chất xộc vào mũi. Rất nồng.
Cuối hành lang là một căn phòng thí nghiệm hiện đại.
Bố tôi ngồi đó. Ông ta đang xoay ly rượu vang.
— Con đến muộn hơn bố tính toán. — Ông ta nói.
— Trò chơi kết thúc rồi. — Tôi chĩa súng vào ông ta.
Ông ta bật cười. Tiếng cười khàn đặc. Cay độc.
— Kết thúc? Ánh Hi, bố chỉ mới bắt đầu.
— Ông đã giam cầm mẹ tôi 3 năm. — Tôi nghiến răng.
— Bà ấy là vật tế hoàn hảo. — Ông ta thản nhiên.
— Để tạo ra con. Một thiên tài không cảm xúc.
Tôi siết chặt cò súng. Lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
— Tôi không phải là tác phẩm của ông.
— Con chính là tác phẩm của bố. — Ông ta đứng dậy.
— 1000 vòng lặp giả lập. Con đã thắng tất cả.
Ông ta chỉ tay vào buồng kính phía sau.
Mẹ tôi nằm đó. Da bà trắng bệch.
Xung quanh bà là những ống truyền dịch màu xanh.
— Muốn cứu bà ấy không? — Ông ta nhếch môi.
— Đưa thuốc giải đây. — Tôi ra lệnh.
— Thuốc giải nằm trong máu của con. — Ông ta cười.
Tôi khựng lại. Toàn thân run rẩy.
[Ngoại hối: Phân tích dữ liệu. Sự thật: Chất độc cần kháng thể sống.]
— Ý ông là gì? — Tôi hỏi. Giọng lạc đi.
— Nếu con cứu bà ấy, con sẽ chết. — Ông ta bước tới.
— Hệ thống cần một mạng đổi một mạng.
Tôi nhìn mẹ. Nhìn khuôn mặt gầy gò của bà.
Sự tức giận trong tôi bỗng biến thành sự bình tĩnh.
Tôi không tin ông ta. Ông ta là kẻ lừa đảo.
— Ông nội giả cũng nói thế. — Tôi cười lạnh.
— Con robot đó chết rồi. Ông quên sao?
Gương mặt bố tôi biến sắc. Ông ta lùi lại một bước.
— Con… con dám?
Tôi không trả lời. Tôi nhìn vào dòng chữ xanh.
[Ngoại hối: Phát hiện lỗ hổng. Thuốc giải nằm trong tủ lạnh số 4.]
Tôi xoay nòng súng. Bắn thẳng vào tủ lạnh phía góc phòng.
“Đoàng!”
Cánh cửa tủ bung ra. Một ống nghiệm màu tím rơi xuống.
Tôi lao lại chụp lấy. Nhanh như một tia chớp.
— Không! — Bố tôi gào lên.
Ông ta rút một thiết bị điều khiển từ túi áo.
— Tao sẽ xóa sổ tất cả!
“Đoàng!”
Phát súng thứ hai. Viên đạn găm thẳng vào cổ tay ông ta.
Thiết bị điều khiển rơi xuống sàn. Vỡ tan.
Bố tôi ngã quỵ. Máu chảy lênh láng trên sàn trắng.
Tôi không nhìn ông ta. Tôi lao đến buồng kính của mẹ.
Tôi tiêm ống nghiệm vào dây truyền dịch.
Tiếng máy móc kêu tít tít. Ánh sáng xanh nhạt dần.
Mẹ tôi khẽ cử động ngón tay. Bà mở mắt.
— Ánh Hi… con đó sao? — Bà thào thào.
Tôi ôm chầm lấy bà. Những giọt nước mắt thực sự rơi xuống.
Phía sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Lục Diễn cùng cảnh sát ập vào phòng.
— Bắt lấy ông ta. — Lục Diễn ra lệnh.
Cảnh sát còng tay bố tôi lại. Ông ta nhìn tôi căm hận.
— Mày sẽ hối hận! Thế giới thực còn tàn khốc hơn!
Tôi đứng dậy. Tôi đứng cạnh Lục Diễn.
— Thế giới thực tàn khốc, nhưng nó là của tôi. — Tôi đáp.
Tôi nhìn Lục Diễn. Hắn mỉm cười, nắm lấy tay tôi.
— Chào mừng trở lại, Tống tổng. — Hắn nói.
Một tuần sau. Trụ sở Tập đoàn Tống thị.
Tôi đứng trên tầng cao nhất. Nhìn xuống toàn cảnh Thượng Hải.
Lâm Nhược Tuyết và Cố Thần Hi đã nhận án chung thân.
Bố tôi bị đưa vào trại giam đặc biệt.
Tống thị đã quay về tay tôi. Mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Tôi lấy điện thoại ra. Xóa sạch ứng dụng giả lập cuối cùng.
Dòng chữ xanh hiện lên một lần chót rồi biến mất mãi mãi.
[Nhiệm vụ hoàn thành: Trở thành người cầm bút.]
Tôi hít một hơi thật sâu. Không khí trong lành. Rất thực.
Lục Diễn bước vào phòng. Hắn đưa cho tôi một tách cafe.
— Cô đang nghĩ gì vậy? — Hắn hỏi.
Tôi nhìn hắn. Một nụ cười đầy kiêu hãnh hiện trên môi.
— Tôi đang nghĩ về đoạn kết. — Tôi trả lời.
Tôi cầm cây bút máy. Ký tên vào bản kế hoạch 5 năm tới.
“Trong cuốn tiểu thuyết cũ, tôi là kẻ thua cuộc dưới chân họ, nhưng ở thực tại này, tôi chính là người cầm bút viết nên thiên hạ của riêng mình.”