Chương 1
Cái nóng của tháng Tám ở thành phố phương Nam này giống như một chiếc lồng hấp khổng lồ, bọc kín lấy mọi thứ. Không khí oi nồng, đặc quánh sực nức mùi nhựa đường chảy và mùi lá cây bị hong khô quá độ. Lâm Tri Hạ đứng trước cổng trường Trung học Số 1, ngước nhìn dòng chữ vàng kim loại hơi loáng lên dưới ánh nắng gay gắt. Cô siết chặt quai đeo của chiếc ba lô sờn màu, cảm nhận mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay.
Tiếng ồn ào của ngày tựu trường ùa vào tai cô ngay khi bước qua cánh cổng. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười đùa, tiếng bánh xe đạp lăn trên sân sỏi. Tất cả tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp, sống động của tuổi trẻ. Nhưng đối với Lâm Tri Hạ, thứ âm thanh đó dường như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình. Cô đưa tay lên, ấn nhẹ chiếc tai nghe màu trắng chụp trên tai. Nó không phát nhạc. Nó chỉ ở đó, như một lời tuyên bố: “Tôi không muốn bị làm phiền.”
Văn phòng giáo viên nằm ở tầng hai của tòa nhà dạy học chính. Thầy Trương, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A3, là một người đàn ông trung niên gầy gò, đeo kính, trông có vẻ hiền lành nhưng đôi mắt lại rất tinh tường. Thầy nhìn hồ sơ của cô, rồi nhìn cô, ánh mắt dừng lại ở chiếc tai nghe một giây trước khi mỉm cười.
“Lâm Tri Hạ đúng không? Thầy đã xem qua hồ sơ chuyển trường của em. Thành tích rất tốt. Chào mừng em đến với 11A3.” Thầy nói, giọng ấm áp. “Hơi muộn một chút so với đầu năm học, nhưng không sao, các bạn trong lớp đều rất hòa đồng. Đi thôi, thầy đưa em nhận lớp.”
Tri Hạ gật đầu, tháo một bên tai nghe xuống như một phép lịch sự tối thiểu, nhưng không cất nó đi. Cô lẳng lặng đi sau thầy Trương, dọc theo dãy hành lang lát gạch men bóng loáng.
Lớp 11A3 nằm ở cuối dãy. Khi thầy Trương bước vào, tiếng ồn ào bên trong im bặt trong tích tắc. Mấy chục đôi mắt đồng loạt đổ dồn về phía cửa.
“Cả lớp ổn định.” Thầy Trương gõ gõ lên bục giảng. “Hôm nay lớp ta có một bạn học mới chuyển đến. Tri Hạ, em giới thiệu bản thân một chút đi.”
Tri Hạ bước lên bục giảng, đứng cạnh thầy Trương. Cô cảm thấy những ánh nhìn kia như những mũi kim châm vào da thịt. Quá khứ ở ngôi trường cũ – những lời xì xầm, những cái lưng quay đi, sự cô lập lạnh lẽo – đột ngột ùa về khiến lồng ngực cô thắt lại. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy.
“Chào mọi người. Mình tên là Lâm Tri Hạ. Từ giờ mong được giúp đỡ.”
Ngắn gọn, cụt ngủn. Không có nụ cười, không có chút hào hứng nào. Cả lớp im lặng một giây trước khi lác đác vài tiếng vỗ tay giữ lịch sự. Tri Hạ không quan tâm. Cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi bục giảng này.
“Được rồi.” Thầy Trương nhìn quanh lớp, tìm kiếm một chỗ trống. “Lớp ta hiện tại chỉ còn một chỗ. Tri Hạ, em xuống ngồi cạnh Tạ Dịch Thần ở bàn cuối, dãy bên cửa sổ nhé.”
Tri Hạ nhìn theo hướng tay thầy chỉ. Ở góc khuất nhất của lớp học, bên cạnh cửa sổ đang mở, có một nam sinh đang ngồi. Cậu ta mặc đồng phục sơ mi trắng chỉnh tề, nhưng khí chất tỏa ra lại lạnh lùng đến mức dường như có thể hạ thấp nhiệt độ của khu vực xung quanh. Cậu ta đang cúi đầu đọc một cuốn sách bìa cứng dày cộp, dường như không hề hay biết đến sự hiện diện của cô hay sự ồn ào của lớp học.
Tri Hạ đi xuống cuối lớp. Tiếng xì xầm bắt đầu râm hoan trở lại.
“Này, cậu ấy ngồi cạnh Tạ ‘học thần’ à? Gan dạ thật.” “Chắc thầy Trương xếp vậy để kìm hãm bớt cái lạnh của cậu ta đấy.” “Con gái nhà người ta mới đến, đừng dọa người ta chứ.”
Tri Hạ lờ đi tất cả. Cô kéo ghế, đặt ba lô xuống, rồi ngồi xuống bên cạnh Tạ Dịch Thần. Giữa hai chiếc bàn là một khoảng trống nhỏ, nhưng dường như nó là một vực thẳm ngăn cách hai thế giới.
Tạ Dịch Thần không ngẩng đầu lên. Cậu ta chỉ hơi dịch cuốn sách sang bên cạnh một chút, như thể sự xuất hiện của cô đang chiếm dụng không gian của cậu. Tri Hạ nhìn thoáng qua bìa sách. “Sự Phẫn Nộ Của Thần Sét”. Một cuốn tiểu thuyết trinh thám.
Cô lấy sách vở ra, đặt lên bàn. Giờ học bắt đầu. Thầy Trương giảng bài trên bục giảng, giọng thầy đều đều hòa vào tiếng phấn viết bảng côm cốp.
Tri Hạ không đeo lại tai nghe, nhưng tâm trí cô đã sớm bay đi đâu mất. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Sân trường Trung học Số 1 rất rộng, trồng nhiều cây ngô đồng cổ thụ. Lá cây xanh ngắt, rung rinh dưới gió. Trời nóng như vậy, nhưng điều lạ lùng là, cô không hề nghe thấy tiếng ve kêu.
Lẽ ra phải có. Tháng Tám, mùa hè vẫn còn chưa dứt, ve sầu phải kêu điếc tai mới đúng. Nhưng sân trường này yên tĩnh một cách bất thường. Hay là do cô đã quá quen với việc đeo tai nghe, nên thính giác đã tự động lọc bỏ những âm thanh tự nhiên?
Cô quay đầu lại, lén nhìn người bạn cùng bàn. Tạ Dịch Thần vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Cuốn sách trinh thám vẫn mở ở trang 42.
Năm phút trôi qua. Mười phút trôi qua. Trang 42 vẫn là trang 42.
Tri Hạ nheo mắt. Cậu ta không đọc sách. Cậu ta chỉ đang nhìn chằm chằm vào những con chữ, như thể đang dùng cuốn sách làm một tấm khiên chắn giữa mình và thế giới bên ngoài. Một cách để “trốn”.
Khóe môi Tri Hạ khẽ cong lên một chút, một nụ cười gần như vô hình. Cô hiểu cảm giác đó. Đó là lý do cô đeo tai nghe không phát nhạc. Đó là lý do cậu ta cầm cuốn sách không lật trang.
Cả hai đều đang cố gắng tạo ra một không gian an toàn cho riêng mình trong cái tập thể ồn ào này. Cả hai đều là những kẻ đứng bên lề, không muốn và không thể hòa nhập.
Giờ học kết thúc. Tiếng chuông báo giờ giải lao vang lên rộn rã. Cả lớp như vỡ òa. Mấy nam sinh túm tụm lại chơi bài, mấy nữ sinh thì bàn tán về bộ phim tối qua. Chu Vãn, cô bạn bàn trên, quay xuống định bắt chuyện với Tri Hạ.
Nhưng trước khi Chu Vãn kịp mở lời, Tri Hạ đã nhanh chóng đeo lại tai nghe, ấn nhẹ vào bên tai, rồi gục đầu xuống bàn, giấu khuôn mặt vào trong cánh tay. Một tư thế từ chối giao tiếp tuyệt đối.
Chu Vãn hơi khựng lại, rồi cười trừ, quay đi chỗ khác.
Tạ Dịch Thần lúc này mới ngẩng đầu lên. Cậu nhìn sang cô gái đang gục đầu bên cạnh. Mái tóc đen ngắn ngang vai của cô hơi rủ xuống, che đi một bên má. Chiếc tai nghe màu trắng trông thật lạc lõng trên đầu cô. Cậu nhìn cô một giây, ánh mắt phức tạp, rồi lại cúi xuống nhìn cuốn sách “Sự Phẫn Nộ Của Thần Sét”.
Vẫn là trang 42. Cậu vẫn không lật trang.
Mùa hạ năm đó, ở lớp 11A3 trường Trung học Số 1, có một góc bàn cuối nơi hai con người ngồi cạnh nhau, cách nhau chưa đầy nửa mét, nhưng lại dường như sống ở hai vũ trụ song song.