Chương 3
Mùi cồn y tế nhàn nhạt và hơi lạnh phả ra từ khe điều hòa đánh thức Tri Vi.
Cô choàng mở mắt. Không có ngã tư đường ướt sũng. Không có tiếng còi xe chói tai. Trước mắt cô là màn hình máy tính vẫn đang chạy những dòng mã dữ liệu quen thuộc, và ánh sáng trắng từ ngọn đèn huỳnh quang quen thuộc của phòng lab số 4.
Tri Vi cúi xuống nhìn hai bàn tay mình. Ấm áp. Mạch máu dưới lớp da mỏng vẫn đang đập nhịp nhàng. Cô thực sự đã quay về.
- Tri Vi, em lại thức trắng đêm à? Nghỉ một lát đi, anh mua cà phê cho em rồi này.
Giọng nói trầm ấm vang lên từ đỉnh đầu. Tri Vi khẽ rùng mình. Cô từ từ ngẩng lên. Tống Diệc Thành đang đứng đó, nụ cười dịu dàng nhường nào, trong tay là ly Americano nóng hổi mà cô thích nhất. Đứng ngay phía sau anh ta là Lâm Uyển Nghi, tay ôm một xấp tài liệu, chớp chớp đôi mắt to tròn đầy vẻ xót xa.
- Chị họ cực khổ quá. Chị cứ vắt kiệt sức thế này, anh Diệc Thành xót lắm đấy. Sau này báo cáo có chỗ nào cần gõ máy, chị cứ để em làm phụ cho.
Kiếp trước, khoảnh khắc này từng khiến lồng ngực Tri Vi tràn ngập cảm giác ấm áp và biết ơn. Cô từng nghĩ mình là người may mắn nhất thế gian khi có một vị hôn phu ân cần và một đứa em gái hiểu chuyện.
Nhưng ngay lúc này, đối diện với hai khuôn mặt đẹp đẽ ấy, trái tim Tri Vi lại tĩnh lặng đến đáng sợ.
Không có sự cảm động. Không có chút xao xuyến hay mềm lòng nào. Cứ như một nơ-ron thần kinh phụ trách việc “tin tưởng” trong não bộ của cô đã bị Đan Sa vung dao cắt đứt gọn ghẽ. Thay vào đó, một luồng khí lạnh ngắt chạy dọc sống lưng, và trong đầu cô tự động nảy số, sắc lẹm:
Bọn họ đang giấu điều gì đằng sau nụ cười này?
Cô nhìn ly cà phê, tự hỏi liệu trong đó có chất an thần để cô ngủ say hơn không. Cô nhìn xấp tài liệu Uyển Nghi đang ôm, tự hỏi có bao nhiêu tờ trong đó là bản sao chép trái phép. Radar phòng bị của cô bật lên mức tối đa, hoàn toàn theo bản năng.
Tri Vi cụp mắt xuống, giấu đi tia sắc lạnh, vờ đưa tay day day thái dương.
- Em hơi mệt thật. Chắc phải chợp mắt một lát.
Diệc Thành lập tức kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, giọng nói càng thêm dỗ dành.
- Em cứ ra sô-pha nằm đi. Tiện thể… máy tính của anh sáng nay bị lỗi hệ điều hành, anh dùng tạm máy em gửi vài cái email gấp cho giáo sư nhé?
Đây rồi. Mọi thứ diễn ra y hệt kiếp trước. Lần đó, cô đã không do dự mà đứng lên nhường ghế, thậm chí còn dặn anh ta nhớ save file giúp mình. Còn bây giờ, mỗi một tế bào trong người cô đều đang gào thét báo động.
Tri Vi mỉm cười, một nụ cười nhạt đến mức không chạm tới đáy mắt.
- Máy em đang chạy phần mềm mô phỏng nặng lắm, thao tác email lúc này sợ sẽ bị treo máy, hỏng mất dữ liệu đêm qua. Anh dùng tạm iPad của em nhé, em vừa sạc đầy đấy.
Nụ cười trên môi Diệc Thành khẽ cứng lại chừng nửa giây, nhưng anh ta che giấu rất nhanh.
- Ừ, thế cũng được. Em nghỉ đi.
Đợi đến khi tiếng bước chân của Diệc Thành và Uyển Nghi khuất hẳn sau cánh cửa phòng lab, Tri Vi lập tức bật dậy. Cô khóa chốt cửa. Bàn tay cô lướt trên bàn phím với tốc độ chóng mặt.
Lịch sử truy cập. Phân quyền thư mục. Lịch sử sao chép file. Nhật ký gửi nhận dữ liệu…
Bức tranh thực tại hiện ra trên màn hình khiến Tri Vi toát mồ hôi lạnh. Lỗ hổng ở khắp mọi nơi! Mật khẩu máy tính của cô là ngày sinh của Diệc Thành. Thư mục lõi của dự án không hề có mật khẩu cấp hai. Quyền ra vào phòng lab của cô được chia sẻ thoải mái cho Uyển Nghi.
Cô đã bất cẩn và ngây thơ đến mức tự tay dâng toàn bộ sinh mệnh học thuật của mình cho bọn họ, tất cả chỉ vì một thứ gọi là “lòng tin”. Cô đã tin họ như tin vào chính hơi thở của mình.
Tri Vi bưng mặt, rùng mình nhận ra cái giá của Đan Sa đã thật sự bám rễ vào linh hồn cô. Từ nay về sau, thế giới của cô sẽ không còn màu hồng của sự phó mặc nữa. Bất kỳ ai bước đến gần, phản xạ đầu tiên của cô sẽ là tìm kiếm động cơ của họ.
Sự trong trẻo và ngây ngốc của ngày xưa, vĩnh viễn không thể tìm lại được nữa.
Cô hít một hơi thật sâu, dằn cái nhói đau vô hình trong ngực xuống. Bàn tay bắt đầu gõ những dòng lệnh mới.
Bọn mày muốn dữ liệu của tao sao? Được thôi, tao sẽ cho bọn mày xem thế nào là mồi nhử.