Chương 7
Sau thông báo pháp lý đầu tiên, nhà họ Tống im ắng đúng hai ngày.
Không điện thoại, không tin nhắn, không ai đến tìm tôi. Mọi thứ yên đến mức người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ tưởng họ đã tìm được cách giải quyết ổn thỏa rồi. Nhưng tôi biết, sự im lặng đó không phải bình ổn, mà là khoảng lặng trước khi có người bị buộc phải nhượng bộ.
Chỉ là lần này, người đó sẽ không phải tôi.
Sáng ngày thứ ba, Phó Cảnh Thâm gửi cho tôi một email rất ngắn.
- Chín giờ sáng mai, họp cổ đông khẩn. Nhà họ Tống muốn chốt lại quyền đại diện phần cổ phần đang tranh chấp trước khi bên đầu tư đưa ra quyết định tiếp theo.
Tôi đọc xong thì tắt màn hình điện thoại, ngả người ra sau ghế.
Cuối cùng họ cũng đến bước này. Họ không chọn xuống nước mà chọn đẩy nhanh hơn.
Điều đó cũng dễ hiểu. Nếu tiếp tục kéo dài, bên đầu tư sẽ càng nghi ngờ. Chỉ có cách gom mọi thứ lại trong một cuộc họp, dùng danh nghĩa “thống nhất nội bộ” để khóa miệng tất cả những người liên quan, rồi nhanh chóng xác nhận Tống Minh Khải là người đại diện hợp pháp duy nhất, thì họ mới còn cơ hội giữ được cục diện.
Đáng tiếc, họ vẫn đánh giá thấp tôi.
Sáng hôm sau, tôi đến tòa nhà công ty sớm hơn giờ hẹn hai mươi phút.
Đã lâu rồi tôi không bước vào đây với thân phận như hôm nay.
Từng có một khoảng thời gian tôi quen thuộc với từng góc hành lang, từng phòng họp, từng khu vực làm việc ở đây hơn cả ở nhà. Tôi biết phòng pháp chế luôn bật đèn sớm nhất, biết thang máy nào ít người dùng nhất vào giờ cao điểm, biết cả loại cà phê mà bố tôi thích đặt trong văn phòng mỗi sáng. Khi còn nhỏ, tôi từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ thật sự trở thành một phần quan trọng của nơi này. Không cần đứng đầu cũng được, chỉ cần đủ để có tiếng nói.
Bây giờ nghĩ lại, đúng là ngây thơ.
Ngay từ đầu, trong kế hoạch của họ, tôi chỉ phù hợp làm người hỗ trợ. Có năng lực thì càng tốt, vì có thể san sẻ bớt gánh nặng cho Minh Khải. Nhưng một khi tôi bắt đầu muốn có vị trí của riêng mình, sự tồn tại đó lập tức trở thành chướng ngại.
Tôi đi qua sảnh lớn, vài nhân viên cũ nhận ra tôi thì khựng lại, ánh mắt vừa tò mò vừa dè dặt. Có người định chào rồi lại thôi. Có người giả vờ cúi xuống xem điện thoại để tránh phải nhìn thẳng. Tin tức lan trong nội bộ nhanh hơn bất kỳ bảng thông báo nào. Đến giờ này, chắc chẳng còn ai không biết cô con gái vốn im lặng nhất nhà họ Tống đã chính thức đứng ở phía đối lập.
Phó Cảnh Thâm đợi tôi ở sảnh thang máy.
Anh mặc suit đen, cà vạt xám, vẻ mặt lạnh nhạt đến mức nếu đứng giữa đám đông có lẽ cũng chẳng ai dám chủ động bắt chuyện. Trên tay anh là một chiếc cặp tài liệu mỏng, nhưng tôi biết bên trong không chỉ có giấy tờ. Ở đó là thứ sẽ khiến cả phòng họp sáng nay không còn giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh.
Anh nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt.
- Ổn chứ?
Tôi gật đầu.
- Ổn.
- Tối qua ngủ được không?
Tôi cười rất khẽ.
- Ngủ ngon hơn lúc còn ở nhà.
Khóe môi anh khẽ động, gần như không nhìn ra được là cười.
- Vậy thì tốt.
Cửa thang máy mở ra. Chúng tôi bước vào, đi thẳng lên tầng mười tám, nơi đặt phòng họp lớn nhất của công ty.
Cửa vừa mở, tôi đã thấy bên ngoài có người của bộ phận thư ký đang đứng chờ. Cô gái trẻ kia nhìn thấy tôi thì rõ ràng lúng túng, nhưng vẫn giữ phép lịch sự.
- Cô Tống, Chủ tịch nói… hôm nay là cuộc họp nội bộ, cô không cần vào.
Tôi chưa kịp lên tiếng, Phó Cảnh Thâm đã nhìn cô ấy.
- Cô ấy đến với tư cách người có quyền lợi liên quan trực tiếp, đồng thời có đại diện pháp lý đi cùng. Nếu phía Chủ tịch có thắc mắc, mời để ông ấy nói trực tiếp với tôi.
Cô thư ký tái mặt.
- Tôi… tôi chỉ truyền đạt lại.
- Vậy thì bây giờ cô truyền đạt lại lần nữa giúp tôi.
Phó Cảnh Thâm nói xong thì bước thẳng về phía cửa phòng họp. Tôi đi bên cạnh anh, nghe được tiếng tim mình rất rõ nhưng nhịp vẫn đều. Cảm giác này khác với lúc bị đuổi khỏi nhà. Khi đó tôi biết mình đã mất đi một chỗ để về. Còn bây giờ, tôi đang bước vào nơi từ đầu đến cuối vốn không định chừa cho tôi một cái ghế, nhưng tôi vẫn đến, và sẽ ngồi xuống bằng chính quyền của mình.
Cửa phòng họp mở ra.
Bên trong đã có gần đủ người.
Bố tôi ngồi ghế chủ tọa. Bên tay phải là mấy cổ đông lớn trong công ty và hai thành viên hội đồng quản trị. Bên tay trái là người của bộ phận pháp chế nội bộ, chú hai, cùng với Tống Minh Khải. Mẹ tôi không có mặt, điều đó cũng đúng với tính cách của bà. Bà không thích xuất hiện ở những nơi mà mọi thứ có thể mất kiểm soát.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, sắc mặt bố tôi lập tức sa xuống.
- Ai cho con vào đây?
Tôi còn chưa đáp, Phó Cảnh Thâm đã kéo ghế cho tôi rồi tự ngồi xuống bên cạnh.
- Là tôi đưa cô ấy vào.
Giọng bố tôi lạnh như băng.
- Đây là cuộc họp của công ty, không phải nơi để người ngoài tùy tiện xông vào.
Phó Cảnh Thâm đặt cặp tài liệu lên bàn, động tác gọn đến mức gần như không gây ra tiếng động.
- Vậy thì Chủ tịch Tống nên nhớ rõ hơn ai hết, người đang ngồi cạnh tôi không phải người ngoài.
Câu nói ấy làm cả bàn họp im đi một nhịp.
Tống Minh Khải ngồi phía đối diện tôi, ngón tay siết chặt cây bút trong tay. Cậu ta trông gầy hơn mấy hôm trước một chút, dưới mắt có quầng thâm nhạt. Có lẽ hai ngày qua cậu ta không dễ chịu gì.
Bố tôi không nhìn Phó Cảnh Thâm nữa mà dồn ánh mắt sang tôi.
- Nhược An, bố nghĩ con nên biết chừng mực.
Tôi ngồi thẳng lưng, giọng bình tĩnh.
- Nếu hôm nay là cuộc họp bàn về phần cổ phần có liên quan đến con, con không thấy lý do gì để mình phải vắng mặt.
Chú hai bật cười lạnh.
- Liên quan đến con? Con đã ký giấy từ bỏ rồi, còn liên quan gì nữa?
Tôi quay sang nhìn ông ta.
- Nếu mọi thứ thật sự không liên quan gì đến tôi, chú và bố đâu cần sốt ruột đến thế.
Chú hai sầm mặt, nhưng chưa kịp nói thêm thì một cổ đông lớn tuổi ngồi cuối bàn đã lên tiếng.
- Thôi, đã đến rồi thì cứ để cô ấy ngồi. Chúng ta đang cần làm rõ vấn đề chứ không phải cãi nhau.
Người lên tiếng là ông Từ, một trong những cổ đông lâu năm nhất ngoài gia đình. Ông ít tham gia chuyện nội bộ nhà họ Tống, nhưng tiếng nói rất có trọng lượng. Việc ông mở lời như vậy khiến bố tôi không thể tiếp tục đuổi tôi ra ngay trước mặt mọi người.
Cuộc họp bắt đầu.
Phía công ty trình bày rất nhanh về tình hình hiện tại: bên đầu tư yêu cầu rà soát, trong nội bộ có phát sinh ý kiến khác nhau về tư cách đại diện phần cổ phần, vì thế cần một kết luận chính thức để ổn định cục diện. Nghe qua thì rất đàng hoàng, rất vì lợi ích chung. Nếu không biết trước toàn bộ sự thật, có lẽ ngay cả tôi cũng sẽ tưởng đây chỉ là một buổi họp kỹ thuật bình thường.
Đến phần phát biểu của bố tôi, ông nhìn một lượt quanh bàn rồi dằn giọng:
- Chuyện này vốn không nên bị đẩy ra ngoài như thế này. Nhưng nếu đã đến mức phải họp, tôi nói luôn cho rõ. Phần cổ phần đang được đề cập từ trước đến nay vẫn do gia đình tôi xử lý nội bộ. Tống Minh Khải là người kế thừa được xác định từ đầu. Mọi thủ tục chỉ là vấn đề thời gian hoàn tất, không có tranh chấp bản chất nào ở đây cả.
Ông vừa dứt lời, chú hai lập tức phụ họa.
- Đúng vậy. Người trong nhà nói chuyện với nhau là được rồi, giờ để thành thế này, thật sự rất mất mặt.
Ông Từ nhìn sang tôi.
- Cô Tống, cô có ý kiến gì không?
Cả bàn họp cùng quay sang.
Tôi đặt tay lên tập tài liệu trước mặt, không vội vàng mở ra.
- Có.
Bố tôi hơi nhếch môi, như thể đã đoán trước tôi sẽ nói gì.
- Vậy con nói đi. Bố cũng muốn nghe xem con còn định làm lớn đến mức nào.
Tôi nhìn thẳng vào ông.
- Con không định làm lớn. Con chỉ muốn nói một điều rất đơn giản: nếu phần cổ phần đó từ đầu đến cuối đều được xử lý hợp pháp và minh bạch, thì không ai cần phải ép con ký giấy từ bỏ quyền thừa kế trên bàn ăn.
Không khí trong phòng họp khựng lại.
Bố tôi sa sầm mặt.
- Con…
Tôi không để ông ngắt lời.
- Nếu mọi thứ chỉ là “vấn đề thời gian hoàn tất”, vậy tại sao trong cùng một bộ hồ sơ lại xuất hiện ba mốc thời gian không khớp nhau? Tại sao có văn bản xác nhận nội bộ được lập sau ngày con ký giấy, nhưng lại ghi nhận như thể mọi chuyển nhượng đã hoàn tất từ trước đó? Và quan trọng hơn…
Tôi dừng lại một nhịp, rồi chậm rãi nói tiếp.
- Tại sao phải chuẩn bị sẵn một tờ giấy để con tự nguyện từ bỏ, nếu quyền lợi của con thật sự không còn liên quan gì?
Tống Minh Khải tái mặt trước tiên.
Chú hai lập tức đập tay xuống bàn.
- Con bé này, nó đang cố tình đánh tráo khái niệm!
Phó Cảnh Thâm lúc này mới mở cặp tài liệu, lấy ra một tập hồ sơ dày rồi đặt xuống trước mặt ông Từ.
- Nếu cần, tôi có thể cung cấp bản đối chiếu chi tiết.
Cả bàn họp gần như nín thở.
Bố tôi nhìn tập hồ sơ đó, ánh mắt tối đi thấy rõ.
- Phó luật sư, anh nên hiểu rõ đây là chuyện nội bộ của gia đình tôi.
- Không.
Phó Cảnh Thâm ngẩng lên, giọng vẫn lạnh nhạt như cũ.
- Kể từ khi thủ tục sở hữu cổ phần có dấu hiệu bất thường và ảnh hưởng đến tư cách đại diện pháp lý trong doanh nghiệp, đây không còn là chuyện nội bộ đơn giản nữa.
Một cổ đông khác ngồi phía đầu bàn cau mày.
- Chủ tịch Tống, chuyện này là sao? Trước đó anh nói mọi hồ sơ đều sạch.
Bố tôi nén giận.
- Vẫn sạch. Chỉ là con bé này cố tình bới móc.
Tôi nhìn ông.
- Nếu con bới móc, vậy bố có dám để mọi người xem phần hồ sơ gốc không?
Ông nhìn tôi chằm chằm.
Ánh mắt ấy khiến tôi nhớ đến tối bị đuổi khỏi nhà. Chỉ khác là lần này, ông không thể quát tôi cút. Ở đây có quá nhiều người đang nhìn. Quá nhiều người cần câu trả lời. Và quan trọng nhất, quá nhiều lợi ích gắn chặt với sự minh bạch của số cổ phần mà ông muốn xem nhẹ.
Tống Minh Khải cuối cùng cũng lên tiếng.
- Chị, chị thật sự muốn làm đến mức này à?
Tôi quay sang cậu ta.
- Đến mức nào?
- Để cả công ty nhìn gia đình mình thành trò cười?
Tôi im lặng hai giây rồi đáp:
- Người biến gia đình này thành trò cười không phải tôi. Là những người rõ ràng chưa xử lý sạch nhưng vẫn muốn ép mọi thứ thành đã rồi.
Minh Khải cắn chặt răng.
- Em chưa từng muốn tranh với chị.
Tôi nhìn cậu ta rất lâu.
- Em không cần tranh. Vì từ nhỏ đến lớn, mọi người đã dọn sẵn phần tốt nhất cho em rồi.
Cậu ta nghẹn lại.
Một vị cổ đông khác lên tiếng, lần này giọng đã không còn nhẹ như lúc đầu.
- Chủ tịch Tống, tôi nghĩ chuyện này phải tạm dừng và kiểm tra lại toàn bộ. Nếu phần cổ phần liên quan đến tư cách đại diện chưa rõ ràng, mọi quyết định hôm nay đều không thể có hiệu lực.
Bố tôi quét mắt một vòng quanh bàn họp, như thể không ngờ mọi thứ lại trượt khỏi tay nhanh đến vậy. Ông cố giữ giọng bình ổn.
- Các vị không lẽ tin một phía như vậy? Nó là con gái tôi. Nó đang vì bất mãn cá nhân mà gây sự.
Tôi ngồi yên, để mặc ông nói hết.
Rồi tôi đẩy một chiếc USB nhỏ ra giữa bàn.
- Trong này là bản ghi âm cuộc nói chuyện vào tối cả nhà ép tôi ký giấy từ bỏ quyền thừa kế. Nếu mọi người cần, có thể nghe ngay tại đây.
Cả căn phòng lặng ngắt.
Chú hai đứng bật dậy.
- Tống Nhược An, mày điên rồi à?
Tôi nhìn ông ta.
- Không. Cháu chỉ cẩn thận hơn mọi người nghĩ thôi.
Bố tôi tái mặt thật sự. Không còn là sắc giận dữ của người bị chống đối nữa, mà là sắc mặt của người biết mình vừa đánh giá sai quân cờ quan trọng nhất.
Ông Từ nhìn chiếc USB trên bàn rồi quay sang bố tôi.
- Chủ tịch Tống, tôi nghĩ cuộc họp hôm nay đến đây là đủ. Phần cổ phần liên quan phải tạm thời đóng băng quyền đại diện, chờ kiểm tra pháp lý độc lập. Trước khi có kết luận rõ ràng, không ai được phép dùng số cổ phần này để đưa ra quyết định nhân danh công ty.
Một câu nói, trực tiếp cắt phăng điều nhà họ Tống muốn giữ nhất.
Sắc mặt Minh Khải trắng bệch.
- Chú Từ, như vậy có quá…
Ông Từ cắt ngang.
- Không quá. Công ty không thể đặt cược vào một quyền đại diện đang có tranh cãi.
Phó Cảnh Thâm lúc ấy mới khép tập hồ sơ lại, giọng điềm tĩnh.
- Ngoài ra, nếu phía công ty vẫn tiếp tục cố xác lập tư cách đại diện cho một phần cổ phần chưa được xác minh rõ ràng, thân chủ của tôi sẽ chính thức nộp đơn yêu cầu bảo toàn quyền lợi và điều tra quy trình chuyển nhượng.
Bố tôi nhìn tôi, giọng khàn đi.
- Con thật sự muốn ép bố đến đường này?
Tôi nhìn ông, lần đầu tiên cảm thấy lòng mình không còn run nữa.
- Bố nhầm rồi.
Tôi nói rất chậm.
- Người ép con đến đường này là bố.
Không ai lên tiếng thêm.
Cuộc họp kết thúc trong một bầu không khí nặng đến mức gần như ngột ngạt. Một vài cổ đông đi nhanh ra ngoài để gọi điện. Người của pháp chế nội bộ thu dọn tài liệu mà tay còn run nhẹ. Chú hai không nhìn tôi thêm lần nào nữa. Còn Tống Minh Khải thì ngồi yên trên ghế, mắt nhìn trân vào mặt bàn như thể vẫn chưa tin chuyện gì vừa xảy ra.
Tôi đứng dậy.
Ngay lúc ấy, bố tôi gọi giật lại.
- Nhược An.
Tôi dừng bước.
Ông không còn ngồi ở vị trí chủ tọa nữa mà đã đứng lên, nhưng không hiểu sao trong khoảnh khắc đó, người trông mất đi thế chủ động lại là ông.
- Con muốn gì?
Tôi quay lại nhìn ông.
Từ đầu đến cuối, câu hỏi ấy đã xuất hiện rất nhiều lần. Mẹ hỏi. Bố hỏi. Minh Khải hỏi. Nhưng không một ai trong số họ thật sự muốn nghe đáp án. Họ chỉ muốn xác nhận rằng tôi đang đòi hỏi, để có thể yên tâm xem tôi là người sai.
Lần này tôi vẫn trả lời như cũ.
- Con muốn những gì thuộc về mình được nhìn nhận đúng.
Bố tôi bật cười, nhưng nụ cười ấy mệt mỏi hơn cả giận dữ.
- Đúng? Con nghĩ sau hôm nay còn cái gì gọi là đúng sai trong nhà này nữa?
Tôi nhìn ông vài giây rồi nói:
- Từ hôm bố để người chuẩn bị sẵn vali cho con, chuyện đúng sai trong nhà này đã không còn do bố quyết định nữa rồi.
Nói xong, tôi quay người bước ra ngoài.
Phó Cảnh Thâm đi bên cạnh tôi, không nói gì cho đến khi cửa thang máy khép lại. Lúc này anh mới nhìn sang.
- Cú này đủ đau chưa?
Tôi tựa nhẹ vào vách thang máy, khẽ thở ra.
- Với họ thì đủ rồi.
- Còn với cô?
Tôi im lặng một lúc rồi đáp:
- Vẫn chưa xong.
Phó Cảnh Thâm gật đầu.
- Tôi cũng nghĩ vậy.
Cửa thang máy mở ở tầng trệt. Chúng tôi đi ra sảnh lớn. Ánh mắt của mấy nhân viên xung quanh lại đổ dồn về phía tôi, nhưng lần này không còn là ánh mắt dè chừng nữa. Nó giống như ánh mắt người ta nhìn một chuyện không thể ngờ tới, vừa kinh ngạc vừa không dám hỏi.
Tôi đi thẳng ra ngoài.
Gió trưa thổi qua bậc thềm trước sảnh công ty, mang theo chút oi nóng của đầu mùa. Tôi đứng dưới nắng vài giây, chợt thấy những ngày vừa qua dài hơn nhiều so với cảm nhận. Chỉ mới từ bữa cơm ký giấy đến hôm nay thôi, nhưng tôi đã như đi qua một quãng đường rất dài.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn từ mẹ tôi.
- Tối nay về nhà. Mẹ muốn gặp con.
Tôi nhìn dòng chữ ấy rồi tắt màn hình.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, mẹ là người chủ động muốn gặp tôi, không phải để yêu cầu, không phải để sắp xếp thay tôi, mà là sau khi mọi thứ đã thật sự vượt khỏi tầm kiểm soát của bà.
Tôi không trả lời ngay. Bởi tôi biết, cú vả mặt lớn nhất hôm nay chưa phải kết thúc mà là bước đệm cho lần cuối cùng.