Chương 2
Bước ra khỏi sảnh tiệc, không khí lành lạnh của ban đêm khiến Minh Ý tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô không gọi tài xế riêng của nhà họ Chu như mọi khi, mà tự bắt một chiếc taxi.
Ngồi trên xe, nhìn những mảnh vụn kịch bản trong đầu dần tan biến, cô cảm thấy lồng ngực mình nhẹ bẫng. Hóa ra, buông bỏ một người không khó như cô tưởng, cái khó là buông bỏ sự cố chấp của chính mình.
Vừa bước chân vào cửa biệt thự nhà họ Tạ, cô đã thấy anh trai mình – Tạ Minh Trạch – đang ngồi ở phòng khách, tay cầm ly rượu, vẻ mặt đầy châm chọc.
- Sao về sớm thế? Lại bị Chu Cảnh Nghiêu đuổi về à? Hay là lại gây chuyện với “đóa hoa nhài trắng” của cậu ta rồi bị mắng?
Nếu là trước đây, Minh Ý sẽ gào lên cãi lại, thậm chí là đập phá đồ đạc để trút giận. Nhưng hôm nay, cô chỉ thản nhiên tháo đôi giày cao gót, đi chân trần trên thảm, nhìn anh trai rồi mỉm cười:
- Anh đoán đúng một nửa rồi đấy. Em có gây chuyện, nhưng là gây chuyện với chính bản thân mình. Từ nay về sau, anh không cần phải lo em làm mất mặt nhà họ Tạ vì một người đàn ông nữa đâu.
Tạ Minh Trạch khựng lại, ly rượu trên tay suýt đổ. Anh nhìn cô em gái từ đầu đến chân như nhìn sinh vật lạ:
- Đầu em bị đập vào đâu à? Hay là lại dùng chiêu “lạt mềm buộc chặt”? Anh nói cho em biết, Chu Cảnh Nghiêu không ăn mấy cái trò đó đâu.
- Anh nghĩ sao cũng được. Em đi tắm đây, mệt rồi.
Sáng hôm sau, tại trường đại học – nơi mà theo cốt truyện cũ, Minh Ý sẽ bắt đầu một ngày mới bằng việc tìm cách gây khó dễ cho Tô Nhu Gia trong buổi thảo luận nhóm.
Minh Ý đến giảng đường muộn hơn một chút, cô chọn một góc khuất ở phía cuối. Cô đeo kính, mở laptop, bắt đầu xem lại các báo cáo tài chính của công ty gia đình mà kiếp trước cô chẳng thèm ngó ngàng.
Chu Cảnh Nghiêu bước vào cùng Tô Nhu Gia. Anh theo thói quen đưa mắt tìm kiếm bóng dáng kiêu ngạo thường ngày luôn vây quanh mình, nhưng hôm nay, vị trí cạnh anh trống không. Anh nhíu mày khi thấy Minh Ý đang chăm chú vào máy tính ở góc lớp, thậm chí không thèm ngẩng đầu nhìn anh lấy một cái.
Giờ thảo luận bắt đầu. Tô Nhu Gia lúng túng vì cô ta chưa chuẩn bị tài liệu, theo đúng “kịch bản”, Minh Ý sẽ nhảy ra mỉa mai, và Chu Cảnh Nghiêu sẽ đứng ra bảo vệ, giúp cô ta hoàn thành phần thuyết trình trong sự ngưỡng mộ của cả lớp.
Nhưng hôm nay, Minh Ý im lặng tuyệt đối.
- Nhu Gia, phần của em đâu? Giảng viên lên tiếng nhắc nhở.
- Em… em xin lỗi, tài liệu em để ở nhà… em chưa kịp in…
Tô Nhu Gia nhìn sang hướng Chu Cảnh Nghiêu với ánh mắt cầu cứu, rồi lại liếc về phía Minh Ý, chờ đợi một câu mắng chửi để cô ta có thể rơi nước mắt. Nhưng không có gì cả. Minh Ý vẫn đang gõ phím cạch cạch.
Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. Không có ai làm “người xấu” để làm nổi bật sự yếu đuối của nữ chính, lỗi lầm của Tô Nhu Gia bỗng hiện ra rõ mồn một như sự thiếu chuyên nghiệp.
Tan học, Chu Cảnh Nghiêu chặn đường Minh Ý ở hành lang.
- Tạ Minh Ý, cô định giở trò gì nữa đây?
- Trò gì là trò gì? Tôi bận lắm, anh Chu tránh đường cho.
- Cô cố tình làm lơ Nhu Gia để cô ấy bị giáo viên mắng đúng không? Cô biết rõ cô ấy gặp khó khăn về tài chính, không có máy tính riêng để làm bài mà.
Minh Ý dừng lại, tháo kính xuống, nhìn thẳng vào mắt anh:
- Anh Chu, anh có nghe thấy mình đang nói gì không? Cô ta không làm bài là lỗi của tôi? Tôi là mẹ cô ta hay là gia sư của cô ta?
- Cô… trước đây cô luôn tìm cách can thiệp vào chuyện của cô ấy.
- Đúng, là trước đây tôi ngu. Bây giờ tôi khôn rồi. Nếu anh thương cô ta đến thế, sao không mua cho cô ta cái máy tính? Với gia tài nhà họ Chu, việc đó khó lắm sao? Hay là anh thích cảm giác đứng ra bảo vệ cô ta trước sự “hung ác” của tôi hơn?
Chu Cảnh Nghiêu nghẹn lời. Anh chưa bao giờ thấy một Minh Ý sắc sảo và lý trí đến mức tàn nhẫn như thế này. Cô không còn nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh sự sùng bái nữa, mà là sự thờ ơ lạnh lẽo.
- À, còn một việc nữa. Tôi đã nói với bố tôi rồi, dự án hợp tác giữa hai nhà ở khu phía Nam, tôi sẽ rút khỏi danh sách thực tập sinh. Anh không cần phải lo lắng mỗi ngày đều thấy mặt tôi ở công ty nữa đâu.
Cô lướt qua anh, để lại Chu Cảnh Nghiêu đứng ngẩn ngơ giữa hành lang. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình bị gạt ra khỏi thế giới của Tạ Minh Ý.
Trong lúc đó, Tô Nhu Gia đứng ở đằng xa, siết chặt quai cặp. Cô ta cảm thấy có gì đó đang đi lệch hướng. Không có sự chèn ép của Minh Ý, ánh mắt của những người bạn học nhìn cô ta không còn là sự thương cảm, mà là sự nghi ngờ về năng lực.
Minh Ý lên xe về thẳng nhà. Việc đầu tiên cô làm là vào thư phòng của bố.
- Bố, con muốn nhận dự án tái cấu trúc chuỗi khách sạn ở phía Tây. Con muốn chứng minh cho bố thấy, con gái của bố không chỉ biết có tình yêu.
Tạ Đình Sơn nhìn con gái mình, trong mắt ông lóe lên một tia kinh ngạc xen lẫn nhẹ nhõm.
- Con chắc chứ? Đó không phải việc nhẹ nhàng đâu.
- Con chắc. Con đã phí hoài quá nhiều thời gian rồi.
Đêm đó, Minh Ý ngủ một giấc thật sâu. Cô mơ thấy mình đang bay trên một cánh đồng rộng lớn, không có xiềng xích, không có kịch bản.