Chương 5
Trong bóng tối đặc quánh của phòng 103, mùi sát trùng nhàn nhạt lấn át cả không khí ẩm mốc. Tô Diệp đứng đó, gương mặt dưới ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ thông gió trông xanh xao như một bóng ma.
Cô ta không còn mặc chiếc váy đen quyến rũ lúc nãy, mà là một bộ đồ công nhân màu xanh thẫm – bộ đồ dự phòng của Lý Bằng.
“Anh thông minh hơn tôi tưởng đấy, Chu Ninh.” – Giọng cô ta lạnh lùng, không chút gì là sợ hãi hay cầu cứu.
“Cô không lên chiếc xe trắng đó.” – Tôi khẳng định, mắt quan sát vết thương đang được băng bó sơ sài trên cánh tay cô ta. “Người lên xe là ai?”
Tô Diệp nhếch môi, một nụ cười đầy sự giễu cợt: “Một con búp bê silicon tôi đặt sẵn, đội tóc giả và mặc váy của tôi. Chiếc xe đó là dịch vụ vận chuyển tự động tôi đã hack lịch trình. Lý Bằng và Vương Vĩ sẽ mất ít nhất hai tiếng để nhận ra họ đang đuổi theo một đống nhựa vô tri.”
Tôi lạnh sống lưng. Người phụ nữ này không phải là con mồi. Cô ta là một đạo diễn tài ba.
“Tại sao phải cứu cô? Lý Bằng nói cô là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, đã lấy đi thứ không nên lấy của bọn chúng.”
Tô Diệp tiến lại gần, đôi mắt sắc như dao nhìn thẳng vào tôi: “Anh tin lời một kẻ giết người hàng loạt sao?”
Tôi khựng lại: “Giết người?”
Tô Diệp ném một cuốn sổ tay nhỏ lên giường. Đó là một cuốn sổ bọc da cũ kỹ, bên trong kẹp đầy những mẩu tin cắt từ báo giấy về những phụ nữ mất tích sau khi xem mắt tại vùng cao.
“Lý Bằng không cần tiền sính lễ. Hắn cần ‘nguồn hàng’.” – Cô ta nghiến răng. “Cái trung tâm mai mối của Vương Vĩ thực chất là một cái phễu lọc. Chúng tìm những phụ nữ không thân thích, có quá khứ phức tạp, lừa cưới rồi đưa về quê… nhưng thực chất là bán sang biên giới hoặc tệ hơn là vào những lò mổ nội tạng chui.”
Bịch. Bịch. Bịch.
Tiếng bước chân nặng nề đột ngột dừng lại ngay trước cửa phòng 103.
“Chu Ninh, tôi biết cậu ở trong đó với cô ta.” – Giọng Lý Bằng vang lên từ phía sau cánh cửa, thấp và nhầy nhụa như tiếng rắn bò trên bùn. “Ra đây đi, tôi sẽ tính cho cậu giá ‘môi giới’ thật tốt.”
Tôi nhìn Tô Diệp. Cô ta rút từ sau lưng ra một con dao găm nhỏ, ánh mắt không còn sự cầu cứu mà chỉ còn sát khí.
“Anh có dám đánh cược mạng sống của mình không, kế toán?”
CHƯƠNG 6: KẺ ĐI SĂN BỊ SĂN NGƯỢC
Lý Bằng bắt đầu phá khóa. Tiếng kim loại lạch cạch khô khốc xé toạc sự yên tĩnh của hành lang tầng 1.
“Lý Bằng không phải là kẻ đi săn duy nhất ở đây.” – Tô Diệp thầm thì vào tai tôi, hơi thở cô ta lạnh lẽo. “Tôi là Lâm Yên. Tô Diệp thật đã nằm dưới hố sâu ở công trường của hắn một năm trước rồi. Tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi danh tính, và đợi sáu tháng để gã Vương Vĩ kia ‘môi giới’ tôi cho hắn.”
Rắc! Cánh cửa phòng 103 bật tung. Lý Bằng lao vào như một con thú dữ, trên tay gã là một sợi dây thừng và một ống tiêm chứa thứ chất lỏng đùng đục.
“Con khốn! Mày dám lừa tao!” – Lý Bằng gầm lên, gương mặt méo mó vì phẫn nộ.
Nhưng gã chưa kịp bước tới bước thứ hai thì đèn trong phòng 103 bỗng bật sáng trưng. Từ phía sau tấm rèm cửa và trong tủ quần áo, bốn người đàn ông mặc thường phục lao ra, khống chế Lý Bằng xuống sàn nhà chỉ trong chớp mắt.
Lý Bằng gào thét, vùng vẫy: “Các người là ai? Chu Ninh! Mày phản tao?”
Tôi đứng đơ người ra, nhìn cảnh tượng trước mắt. Vương Vĩ – gã mai mối – cũng đã bị áp giải vào phòng từ hành lang, tay bị còng chặt.
Lâm Yên – người phụ nữ mang gương mặt Tô Diệp – thản nhiên đi tới chỗ Lý Bằng. Cô ta cúi xuống, nhặt ống tiêm bị rơi trên sàn, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm.
“Đây là loại thuốc ngủ mày định dùng cho tao để lấy nội tạng đúng không?” – Cô ta nói, giọng phẳng lặng nhưng đầy uy lực. “Mày nghĩ mày là thợ săn, nhưng thực tế, mày chỉ là một con lợn được vỗ béo để chờ ngày ra tòa thôi.”
4 giờ sáng, hành lang khách sạn Thần Hi vẫn im lặng. Nhưng giờ đây, không còn tiếng gõ cửa dồn dập, chỉ còn tiếng còng tay va vào nhau khô khốc.
Lý Bằng và Vương Vĩ bị lôi đi trong sự bàng hoàng. Lâm Yên nhìn tôi, nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt đã được chỉnh sửa:
“Cảm ơn anh vì đã không mở cửa phòng lúc 3 giờ sáng, Chu Ninh. Nếu lúc đó anh nhận tiền của hắn, người bị còng tay bây giờ sẽ là anh.”
Tôi bước ra khỏi khách sạn, hít một hơi không khí lạnh của buổi sớm. Trên đời này đúng là không thiếu kẻ lừa đảo. Chỉ là có những ngày, hai kẻ lừa đảo gặp nhau, và một kẻ lừa đảo khác… lại đứng sau quan sát tất cả.
Lý Bằng không mất vợ. Gã chỉ vừa gặp đúng “đối thủ” lớn nhất của đời mình.
Người ta nói gặp đúng người là duyên. Nhưng với Lý Bằng, đó là lần đầu tiên gã hiểu thế nào là bị “săn”